-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Tâm sự
08/04/2017 14:47Chồng quá nghe lời mẹ khiến gia đình tôi bên bờ vực tan vỡ
Chồng tôi là người tốt, hiếu thảo với mẹ nhưng không có chính kiến, không dám bảo vệ mẹ con tôi.
![]() |
| Ảnh zminh họa |
Khi kết hôn xong anh đã có nhà và sắm sửa đầy đủ. Anh phải lo tiền ăn học cho các cháu bên nhà anh. Tôi ủng hộ việc này. Về mặt tính cách, anh là người yêu thương gia đình nhưng sống khô khan. Anh có thể bỏ mọi việc để giúp đỡ các anh chị trong nhà nhưng hiếm khi dành thời gian cho con cái, việc cho con đi chơi hay đi siêu thị là một điều xa xỉ, 7 năm nay chúng tôi mới đi một lần. Anh cũng chưa bao giờ tặng tôi món quà nào hay gửi một câu chúc vào các dịp quan trọng cả. Anh không rượu chè cờ bạc trai gái, chỉ hút thuốc lá rất nhiều, được cái chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên anh rất gia trưởng, gia đình anh từ mẹ đến các anh trai cũng rất gia trưởng, luôn sống theo kiểu "chồng chúa vợ tôi". Về cuộc sống hàng ngày, tôi là người lo toan mọi việc, dậy từ 5h sáng lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho con ăn uống đi học, tắm rửa. Mẹ chồng lúc cháu còn bé thì bế con cho tôi đi làm và cắm giúp tôi nồi cơm.
Mẹ chồng tôi rất gia trưởng. Bà thương cháu và con trai nhưng con dâu thì bà rất coi thường, hay xúc phạm đến nhân phẩm và nghề nghiệp của tôi, đôi khi còn tỏ ý coi thường gia đình nhà tôi. Bà hay để ý vặt, gần như ngày nào cũng có chuyện để bắt bẻ tôi. Bà quyết định mọi việc trong gia đình, từ việc tôi ăn mặc như thế nào cũng phải theo ý bà, chăm con ra sao cũng quyền của bà, con tôi ốm khi nào bà bảo cho đi viện mới được đi. Anh chồng thì thường xuyên về nhà tuần vài ba lần ăn cơm cùng gia đình tôi, luôn để ý vặt rồi chửi bới xúc phạm tôi. Tôi nhịn hết và luôn cố gắng hơn trong mọi việc để chiều ý mẹ chồng với anh chồng. Tôi có tâm sự với chồng thì anh lại nổi khùng lên, bảo dù mẹ đúng hay sai cũng phải nghe, không được cãi. Từ đó tôi ít khi nói với chồng và lẳng lặng sống vì con.
Cuối năm 2015 chồng mua cho tôi một chiếc xe ga mới để đi làm. Trong bữa cơm anh chồng nói một câu làm tôi điếng người: “Hai anh em tao kiếm nửa đời người mới mua được cái xe này. Mày liệu mà đi”. Chồng tôi ngồi đấy không nói gì. Mấy hôm sau anh thứ 2 gọi điện về cho mẹ nói là mua xe cho chồng tôi đi thì được, còn nếu mua cho tôi thì phải mua cái xe kém xe của đứa cháu nhà chồng tôi xe của cháu chỉ là xe số). Tôi nghe rõ từng lời như thế và mẹ chồng còn đi nói với hàng xóm nữa. Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm và bị coi thường.
Tôi nói với chồng chuyện này nhưng anh chửi tôi, bảo các anh nói như vậy cũng không sao, điều đó đúng. Tôi nghĩ 7 năm cống hiến cho gia đình, chăm con cái, làm việc nhà và cũng đi làm ngoài xã hội, lo chi tiêu sinh hoạt của 5 người chỉ là công cốc, họ coi tôi là ôsin ăn bám chồng, 40 triệu mua chiếc xe chỉ là của nhà chồng bố thí cho tôi chứ tôi không có công sức gì. Xin nói thêm là với nhà chồng tôi luôn có trách nhiệm, vẫn lên giúp nhà anh chồng gặt hái, dạy cháu học thêm nếu có thời gian và các việc khác nếu nhà anh chị cần. Rau nhà trồng và đồ ăn hoa quả tôi thường xuyên sắp xếp cho các anh chồng mang đi chứ không tham lam gì.
Từ đó tôi nói với chồng là mọi sinh hoạt chi tiêu gì cho gia đình tôi sẽ ghi lại đầy đủ và hàng tháng tổng kết chia đôi, còn tiền tiêu của bản thân và gia đình hai bên thì bên nào tự lo bên ấy, dư bao nhiêu tự tiết kiệm để lo cho cá nhân nếu ốm đau bệnh tật. Con cái ốm đau đi viện chúng tôi sẽ chia đôi chi phí. Tôi nói và làm nhưng chồng nghĩ tôi nói đùa nên cũng không chú ý. Tôi ghi chép lại mọi chi tiêu sinh hoạt tổng kết hàng tháng và định cuối năm sẽ đưa cho chồng xem. Tôi quan tâm đến bản thân mình hơn trước, mua sắm thêm quần áo, thay đổi kiểu tóc, mua thêm lọ sữa rửa mặt chứ cũng không dùng mỹ phẩm gì. Tôi vẫn chu toàn việc nhà, con cái. Điều này làm cho mẹ chồng khó chịu hơn và tìm cách bắt bẻ tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn.
Giữa năm 2016 có chuyện lớn khi anh chồng về chơi và đánh con tôi thậm tệ, vậy mà mẹ chồng còn chửi bới, xúc phạm tôi và bố mẹ tôi. Tôi quá bức xúc có cãi lại bà nhưng không hỗn láo gì, chỉ bảo bà không được nói đến bố mẹ con, bà bảo tôi cãi bà và định đánh tôi. Cả anh chồng cũng lao vào đánh tôi. Chồng tôi không hiểu chuyện, về nhà lại nghe mẹ và anh trai rồi quay qua chửi tôi. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ và hôm sau chồng sang xin lỗi bố mẹ tôi. Tôi cũmg về xin lỗi mẹ chồng. Từ đó trở đi ngày nào bà cũng đay nghiến, chửi rủa, xúc phạm tôi và gia đình tôi. Bà thường xuyên gây chuyện để chửi bới khiến tôi vô cùng căng thẳng. Tôi và chồng có to tiếng bà cũng lao vào đánh tôi. Cuộc sống không có ngày nào bình yên, con tôi thấy bà chửi mẹ, đánh mẹ, các bác chửi mẹ khiến chúng nó khóc lóc và tâm hồn tổn thương.
Chồng tôi dù biết mẹ và anh trai sai nhưng không dám bảo vệ gia đình mình. Tôi quá chán nản và căng thẳng với cuộc sống như vậy nên đã bế một đứa về nhà mẹ đẻ. Tôi về được hơn 3 tháng rồi và chồng có bảo tôi nên trở lại. Anh bảo tôi về cho con cái có đủ cha đủ mẹ, anh vẫn thương tôi nhưng ra ngoài lại nói mẹ mới là số một, anh em ruột thịt là duy nhất, vợ chỉ như cái áo, không có vợ này thì có vợ khác. Tôi biết anh còn thương vợ con nhưng sợ mất danh dự gia đình nên không thể cãi lại các anh chị. Anh sợ mang tiếng là nghe vợ bỏ anh em. Giờ nếu tôi quay về thì phải xin lỗi gia đình anh, lại phải nhịn nhục không bao giờ được cãi.
Một anh trai chồng từ lúc tôi quay về lần trước đã nói thẳng rằng coi tôi không tồn tại trong nhà này. Tôi có nên quay về và cố gắng nhẫn nhịn để cho con có đủ cha đủ mẹ không? Chồng tôi là người tốt, hiếu thảo với mẹ nhưng không có chính kiến, không dám bảo vệ mẹ con tôi. Tôi còn thương chồng con, con tôi còn bé, tôi không muốn gia đình mình tan vỡ. Chồng không muốn ở riêng vì chỉ còn mình mẹ, nếu ở riêng đồng nghĩa với việc chúng tôi ly dị. Tôi không sợ ly dị vì được giải thoát tâm hồn và thể chất nhưng lại dằn vặt khi 2 đứa con phải chia lìa. Chồng là người có trách nhiệm với gia đình anh nên sẽ có trách nhiệm với con tôi, tôi tin anh sẽ nuôi con nên người. Tôi có ích kỷ quá không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả Hoa
Theo VnExpress.net
- Ô tô gắn hai biển số khác nhau chạy trên đường Hà Nội, tài xế bị phạt nặng (23:09)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (1 giờ trước)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (2 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (2 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (2 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (3 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (3 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (4 giờ trước)
