-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Tâm sự
22/02/2018 23:04Chồng quá tuyệt vời nhưng giờ tình yêu trong tôi đã hết
Tôi lấy chồng được 10 năm, anh 40, tôi 34. Chồng nếu so với những nam giới xung quanh tôi thì thấy anh tốt hơn hẳn họ. Điều tôi thích nhất và cũng là lý do yêu anh đó là anh vô cùng phóng khoáng với tôi mọi mặt, tiền bạc do tôi giữ hết, anh muốn tiêu xài gì thì bảo tôi đưa; mối quan hệ giữa tôi với nhà anh, anh bảo tôi không cần phải nghe hay làm theo, chỉ cần ai nói gì thì dạ rồi thấy đúng thì làm không đúng thì không cần làm, miễn đừng cãi, cứ ừ cho qua, chỉ cần anh thấy được là được. Mà nói chung gia đình nhà chồng cũng không có vấn đề gì với tôi. Tôi muốn đi đâu, làm gì hầu như anh không ý kiến, rất thoải mái. Anh dính lấy tôi 24/24, đi làm thì sáng đưa đi, trưa qua chở ăn cơm, chiều đón, ngày lễ Tết chỉ có vợ con, không có bạn bè gì cả, anh đi đâu mà tôi không đi thì anh sẽ tự tìm lý do để khỏi phải đi, ở nhà luôn với vợ.
Nhiều người còn không biết tôi với anh ai xài số nào, chúng tôi nghe điện thoại của nhau suốt. Thỉnh thoảng đi làm về 2 vợ chồng cà phê tầm một tiếng rồi về nhà ăn cơm, tháng xem phim một lần, 2 tuần hẹn hò rồi đi khách sạn một lần như người yêu. Chúng tôi ở cùng bà ngoại nên con có bà ngoại phụ mà cũng lớn rồi, bé trai 7 tuổi. Anh biết chăm con kiểu chịu nghiên cứu sách vở nhiều hơn tôi, ví dụ như tăng trưởng chiều cao... Anh rất nhiệt tình cùng chơi với các con. Tôi chỉ chăm con kiểu nấu ăn, tắm rửa, đưa đi học... Anh cũng có khuyết điểm nhưng tôi nghĩ là bình thường, chấp nhận được, thực sự tôi luôn nghĩ mình không tìm đâu ra người hơn như vậy nữa. Có thể mọi người bảo tôi điên nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Tôi cũng không có bóng hình say nắng hay ngoại tình gì cả. Vấn đề là tôi thích một mình thôi.
Mọi người nói tôi là người vui vẻ, sếp nữ cũng thích nói chuyện gia đình, chuyện tào lao với tôi nhất công ty; thực sự thì không phải như vậy. Nếu hỏi tôi thư giãn thế nào là vui, tôi sẽ nói tôi thích một mình xem phim trên tivi, hát karaoke một mình, ngồi tô màu... Thật ra trước đây tôi đúng là một người hoạt bát sôi nổi như vậy, nhưng cách đây 8 năm, giai đoạn bắt đầu mang thai và sinh con, trong vòng 2 năm tiếp theo đó chồng tôi thất nghiệp, anh chán nản chơi game, bỏ mặc tôi với cái bụng bầu và trăm ngàn cái lo của người lần đầu mang thai. Anh không có nợ nần gì nhưng ngày ngủ, đêm chơi game, con ốm con bệnh mình tôi lo, tôi thì chăm con kỹ nên mệt mỏi căng thăng vô cùng, vợ chồng không nói chuyện nhau. Ngày nào tôi cũng khóc, làm mọi cách khuyên bảo, giận dỗi nhưng không tác dụng gì, cảm giác u uất vô cùng, tôi không chia sẻ với ai kể cả mẹ, cứ im lặng như vậy và luôn tỏ ra vui vẻ như bình thường.
Đến khi con 2 tuổi, anh tìm được một hướng đi mới và công việc thành công đến hôm nay, có điều kể từ giây phút đó tôi cảm giác như trái tim đã chết. Anh có giải thích vì giai đoạn đó sốc, hoang mang..., tôi hiểu nhưng thật sự không còn cảm giác gì với anh nữa. Có lẽ cảm giác thất vọng khi đó với những tổn thương đã khiến mãi mãi không bao giờ tôi quên được. Chính vì tôi hiểu ai chẳng có lúc sai nên đã không nhắc lại chuyện cũ và vẫn vui vẻ với anh cho đến giờ. Tôi biết anh rất tốt, lỗi lầm của anh tôi đã tha thứ nhưng con tim có lý lẽ của nó. Chỗ yêu thích nhất bây giờ của tôi là trong toilet, khi tắm tôi một mình và khóc, thấy ngột ngạt vô cùng, chỉ muốn kết thúc với anh. Nhưng còn con tôi thì sao? Thực sự mình tôi không đủ tự tin nuôi dạy con tốt, tâm nguyện của tôi là cho con một cuộc sống kiểu giàu có (tôi thì chỉ có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ chứ không thể dư giả). Thực sự con tôi rất cần anh, anh đâu có tệ bạc gì đâu, chắc chắn chia tay anh tôi sẽ rất hối hận, vì thế tôi cố gắng vì con.
Tôi buồn quá, không biết phải giải tỏa thế nào. Tôi muốn nói với anh hãy thử xa nhau để bản thân có thể yêu anh lại nhưng không dám. Vì như thế tôi biết anh sẽ rất tổn thương và sợ anh lại rơi vào tình trạng như tôi bây giờ, anh vẫn đang nghĩ tôi rất hạnh phúc, bởi không người vợ nào không hạnh phúc khi có một người chồng như thế cả. Mong mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên thế nào để yêu chồng trở lại. Xin cảm ơn.
Theo Quỳnh (VnExpress.net)
- Iran tuyên bố tạo ra "Ngày đen tối" cho máy bay Mỹ - Israel (57 phút trước)
- Đình Bắc xuất sắc lập cú đúp, chấm dứt 500 ngày "tịt ngòi" ở V.League (1 giờ trước)
- Haaland lập hat-trick, Man City hủy diệt Liverpool (1 giờ trước)
- Trang mạng quốc tế bình chọn đội hình tiêu biểu vòng loại Asian Cup: 3 tuyển thủ Việt Nam góp mặt (1 giờ trước)
- Giá xăng E10 thấp hơn E5 RON92 và RON95, lộ trình xăng sinh học được triển khai từ tháng 4, người tiêu dùng lên tiếng (2 giờ trước)
- Nguyên nhân giá vàng tăng 82% sau một năm, xu hướng giá cả vẫn duy trì ở mức cao (2 giờ trước)
- Trung Quốc chấn chỉnh thẩm mỹ phim ảnh sau ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết tháng 4: Nhiều khu vực đối mặt mưa diện rộng, không khí lạnh chuyển mùa gây thời tiết cực đoan (2 giờ trước)
- Tóm gọn nhóm thiếu niên bỏ nhà đi bụi, cướp túi xách của cụ bà 96 tuổi trên xe lăn (3 giờ trước)
- Từ năm 2027, chính thức bỏ tem kiểm định dán trên kính ôtô (3 giờ trước)