Tâm sự

Phải làm sao để người con gái từng bị xâm hại chấp nhận tôi

Em nói trân trọng tình cảm của tôi nhưng đã bị khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần nên nếu ở bên em tôi sẽ chẳng có kết quả tốt. 

Em nói trân trọng tình cảm của tôi nhưng đã bị khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần nên nếu ở bên em tôi sẽ chẳng có kết quả tốt. 

Phải làm sao để người con gái từng bị xâm hại chấp nhận tôi

Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là con của bạn mẹ tôi, vừa đi du học từ Mỹ về và được nhờ làm gia sư dạy Anh văn cho em gái tôi trong lúc tìm việc làm. Gia đình chúng tôi môn đăng hộ đối, tôi đang công tác tại TP HCM với mức lương ổn định. Lần đầu thấy em tim tôi đã đập rộn ràng rồi, nói tôi chưa yêu ai bao giờ thì không phải nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác này với một cô gái. Gia đình hai bên cũng có ý muốn ghép chúng tôi với nhau, nhưng có vẻ em không thích điều này lắm, luôn giữ ý trước mặt tôi, thậm chí có phần khách sáo và giữ khoảng cách rõ ràng.

Ban đầu tôi nghĩ chắc em có bạn trai rồi vì ngoại hình của em cực kỳ xinh xắn, thông minh, gia đình lại gia giáo và bề thế, biết bao cậu bạn hàng xóm của tôi chết như điếu đổ vì em. Mẹ em bảo em không hề có người yêu, chỉ đến nhà tôi dạy học mỗi thứ bảy, chủ nhật, thi thoảng đi phỏng vấn xin việc rồi đi về, không đi bất cứ đâu khác, cũng chẳng có bạn bè gì. Tôi ngạc nhiên quá chừng, người như em mà lại không có bạn, quả là chuyện khó tin. Dần dần tôi cũng hiểu, em đi du học từ rất sớm, bạn bè đều ở Mỹ cả, ngoài việc gia tiếp với trẻ con ra, em cực kỳ khép kín, giữ khoảng cách với mọi người. Tôi bắt đầu tích cực mang trà bánh lên phòng em mình mỗi khi em tới dạy, rồi thi thoảng buông một câu hỏi thăm, một lời nói đùa. Tới khi cảm thấy em đã bớt giữ khoảng cách, tôi thường tặng em vài lời khen, đôi khi là khen cái kẹp tóc của em, hôm thì khen chiếc đồng hồ, có lúc lại khen màu tóc mới nhuộm thời trang. Ông trời đâu có phụ lòng người, em bắt đầu cười với tôi, trả lời mỗi khi tôi hỏi. Sau vài tháng kiên trì, tôi đã có thể rủ em xuống phòng khách nói chuyện trong lúc em gái tôi đang bận làm bài tập.

Rồi chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại, kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Tôi cứ giữ nhịp độ tiếp cận thật từ từ, nghĩ khi nào thật thích hợp mới tỏ tình, sợ nếu vội vàng em sẽ bỏ chạy mất. Vậy mà người tính đâu bằng trời tính, em gái tôi hồn nhiên quá, trong một ngày đẹp trời thấy tôi mang trà lên nó đã nói tuồn tuột: "Anh hai lại lên để rủ chị xuống nói chuyện kìa, anh thích chị quá trời luôn mà không dám nói đó". Khỏi nói tôi muốn độn thổ cỡ nào, còn em chỉ cười nhạt. Tôi chỉ biết đặt đĩa bánh ở đó và cười gượng rồi rời khỏi phòng, không dám rủ em xuống nhà nói chuyện nữa.

Tối hôm đó, em nhắn tin hỏi tôi liệu có phải em gái tôi nói đúng sự thật không. Tôi khổ sở đi đi lại lại suy nghĩ mãi, cuối cùng mới dám thừa nhận là đã thích em. Sau đó em im lặng, tôi đợi mãi không thấy em nói gì bèn hỏi liệu em có thể chấp nhận tình cảm của tôi chăng. Em từ chối, nói không thể ở gần đàn ông được vì từng bị hiếp dâm lúc còn nhỏ, chính vì thế em luôn sợ hãi nếu có người đàn ông nào định lại gần. 

Tôi ngỡ ngàng, cảm xúc phẫn nộ như bóp nghẹt tim mình lại và không biết phải trả lời em như thế nào. Tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị đè nén, ức hiếp nên không thể hiểu hết được nỗi đau của em, càng không biết phải nói gì để chia sẻ sự cảm thông của mình mà không khiến em cảm thấy bị tổn thương hay mặc cảm. Mang trong mình vết thương gần 15 năm như thế, hẳn em khổ sở và phải mạnh mẽ lắm mới có thể vực dậy rồi hòa nhập với cộng đồng. Có điều em vẫn không thể quên hoàn toàn ký ức khủng khiếp đó. Em hận đàn ông.

Em biết tôi là người tử tế, tin cuộc đời này vẫn có rất nhiều người con gái tốt khác xứng với tôi hơn. Em trân trọng tình cảm này nhưng đã bị khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần nên nếu ở bên em tôi sẽ chẳng có kết quả tốt. Tôi thức trắng nhiều đêm sau đó suy nghĩ về những lời em nói. Bạn bè sau khi nghe tâm sự cũng khuyên tôi nên tôn trọng quyết định của em, hơn nữa họ nói cũng khó mà ổn với việc người yêu hay vợ từng bị xâm hại. Tôi thực sự không quan tâm chuyện đó, chỉ muốn là người ở bên làm chỗ dựa cho em, nếu xã hội này không chấp nhận em thì còn có tôi.

Tôi không biết phải làm điều đó như thế nào, thậm chí bây giờ tiếp cận em cũng quá khó. Làm sao có thể đến gần mà không làm em hoảng sợ, làm sao để chứng minh cho em thấy tôi thực sự thương em và muốn ở bên. Làm sao để em tin tôi và mở lòng ra? Làm sao để thuyết phục em cho tôi một cơ hội? Quan trọng nhất, làm sao để em tin rằng với tôi em không hề khiếm khuyết và em là một nửa mà tôi chờ đợi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả Hưng
Theo VnExpress.net