-
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền
Tâm sự
19/03/2019 22:08Vừa cưới xong bố chồng đã thu ngay của hồi môn, tôi ức chế bao năm cho đến khi quyết định ra ở riêng mới ngớ người vì bất ngờ
Tôi lấy chồng năm cuối đại học, học hành dang dở đã dính bầu. Cũng may người yêu tôi về xin ý kiến bố mẹ và được chấp nhận. Bố chồng khó tính, nói thẳng với bố mẹ tôi là nếu đảm bảo sinh con xong tôi tiếp tục đi học để lấy bằng đại học, ông mới chấp nhận tổ chức đám cưới.
Tôi vốn được chiều, học hành khá chểnh mảng. Bố mẹ tôi ái ngại nhìn tôi, Tôi đành hứa hẹn miễng cưỡng, trong bụng nghĩ lúc con cái bận rộn thì học hành gì nữa. Mẹ chồng tôi hiền lành, chỉ biết việc bếp núc, nội trợ, nên mọi việc đều do bố chồng tôi quyết.
Cưới xong chưa được một tuần, bố chồng tôi gọi hai vợ chồng ra, hỏi vàng cưới, của hồi môn mẹ tôi cho, giao hết cho ông giữ. Tôi uất ức, khó chịu, nhưng không dám cãi nên đành giao nộp hết. Mỗi tháng, ông đưa tiền nội chợ cho mẹ chồng, vì tôi vẫn bị ép đến trường học cho hết học kỳ này. Nghỉ hè cũng là lúc sinh nở.
Trên danh nghĩa, bố chồng bảo tôi không cần lo việc nhà, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt khó tính đăm chiêu của ông, tôi lại sợ. Thà tôi ở dưới bếp nói chuyện với mẹ chồng, làm việc lặt vặt còn vui vẻ hơn là ngồi trong phòng thỉnh thoảng nghe ông hỏi đến tên. Mối quan hệ khắt khe, nặng nề cứ thế trôi qua mỗi ngày.
Lúc tôi sinh con, ông bà lo hết chi phí sinh nở. Mẹ chồng tôi chăm sóc con dâu, cháu nội chu đáo, yêu thương, dịu dàng bao nhiêu thì bố chồng khó tính bấy nhiêu. Tôi vừa qua một tháng đầu, ông bắt hàng ngày dậy sớm, ăn sáng đúng giờ, tập thể dục nhẹ nhàng, làm việc nhà lặt vặt. Tôi mệt muốn nằm ngủ cũng không xong.
Con được ba tháng, ông ép tôi quay trở lại trường học, cháu giao cho bà nội trông. Tôi ngại học, mệt mỏi, nhớ con, ức chế đến mức không muốn nói chuyện với bố chồng. Tôi về than thở với bố mẹ thì ăn mắng, bảo lấy chồng lúc còn học dở dang, giờ còn than vãn. Sướng hay khổ cũng phải chịu.
Sau ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, bố chồng nhanh chóng giao cho tôi công việc hành chính nhân sự ở công ty ông. Tôi đi làm có mẹ chồng lo cơm nước, chăm cháu. Dần tôi trưởng thành, giao lưu với đồng nghiệp, đi làm có tiền tôi cũng thoải mái mua sắm, chi tiêu hơn. Chồng tôi bớt cau mày mỗi khi nhắc đến tiền.
Trong một lần công việc tôi làm sai, ảnh hưởng đến nhân sự khiến chị ấy xin nghỉ việc vì tức giận. Bố chồng tôi giận tím mặt, đuổi thẳng tôi về nhà, cấm không cho đến công ty. Ông bổ nhiệm ngay chị ta thay vị trí của tôi.
Tôi đi xin việc chật vật cả tháng mới được nhận vào một đơn vị lớn hơn công ty bố tôi. Tôi cứ nghĩ mình giỏi giang lắm, không cần bố chồng tôi vẫn có công việc tốt, lương cao. Từ nay ông hết coi khinh tôi.
Khi tôi khoe tháng lương đầu tiên với mẹ chồng một cách đầy tự hào. Bố gọi vợ chồng tôi ra, đưa trả số vàng cưới, còn cho thêm 500 triệu xây nhà riêng trên mảnh đất ông đã mua sẵn. Ông vẫn vậy, nghiêm túc, không cười và nói giọng trầm ngâm.
Chồng tôi thì thầm: "Công việc hiện giờ của em cũng là do bố nói với chú Thắng đấy. Chứ tiểu thư như em sao người ta nhận nhanh thế". Hóa ra không phải tôi giỏi giang gì.
Nhưng tôi đã hiểu ra. Thói lười biếng, lông bông, trẻ con của mình đúng là đáng xấu hổ. Ông thực sự lo lắng cho tương lai của tôi nên mới ép tôi đi học, đi làm. Khi tôi tự tin hơn với cuộc sống, hai vợ chồng tự lo được kinh tế ông mới cho chúng tôi ở riêng.
Tôi hối hận quá, tôi phải nói gì để quan hệ gia đình bớt căng thẳng. Dù ông tạo điều kiện cho chúng tôi nhưng tôi biết ông vẫn buồn vì cách cư xử của tôi. Tôi có nên xin lỗi bố và xin phép được tiếp tục ở cùng nhà để chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già?
Theo An Nhiên (Helino)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (14:47)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (14:39)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (14:33)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (14:24)
- Mối đe dọa công nghệ mới đổ bộ các kỳ thi khốc liệt tại Hàn Quốc (14:21)
- Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu (14:17)
- Tuấn Trần, Lương Thế Thành dắt tay nhau vào tù trong dự án điện ảnh mới (14:16)
- Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối (14:11)
- Vĩnh Long: "Đánh sập" đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng cho các trang cá cược (14:10)
- Hyundai Elantra 2027 chính thức ra mắt: Thiết kế gây tranh cãi, Pleos Connect tích hợp AI, 'đe nẹt' Honda Civic (52 phút trước)