Gia đình

Ghen với mẹ chồng

Lúc đầu chị chạnh lòng vì chị đã quen được anh chiều chuộng, săn sóc nay bị cho “ra rìa”, sau chị tỏ ra khó chịu nhưng không dám ra mặt với sự hiện diện của mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ấy.

Lúc đầu chị chạnh lòng vì chị đã quen được anh chiều chuộng, săn sóc nay bị cho “ra rìa”, sau chị tỏ ra khó chịu nhưng không dám ra mặt với sự hiện diện của mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ấy.


Quả thật, ngay từ lần đầu tiên đưa chị về ra mắt, mẹ anh đã tỏ ra “bồ kết” chị và không ngừng tác hợp cho hai người đến với nhau. Chẳng có lí do gì để bà phản đối một người con dâu giống mình như chị. Cả bà và chị đều mừng thầm vì nghĩ rằng sẽ chẳng phải đối diện với vấn đề muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Con đường đi đến hôn nhân của anh và chị như được rải thảm hoa hồng. Họ yêu nhau rồi đến với nhau mà chẳng gặp phải bất cứ trở ngại nào từ phía gia đình. Sau đám cưới như mơ diễn ra, anh chị về lại thành phố để tiếp tục công việc, còn mẹ anh ở quê để lo hương khói cho ông bà tổ tiên và cho bố anh nữa.

Chị vẫn thường gọi điện về nhà trò chuyện, tâm sự cùng mẹ chồng. Thi thoảng chị lại gửi một ít tiền tiêu vặt hay mua tặng bà những món quà nho nhỏ để thắt chặt tình cảm mẹ chồng – nàng dâu. Mẹ chồng chị tỏ ra rất hài lòng về chị, đi đâu bà cũng khoe con dâu bà được người được nết, biết điều. Chị cũng rất vui vẻ mỗi khi ai đó hỏi han về mẹ chồng. Chị cảm thấy mình may mắn vì được lòng mẹ chồng, được mẹ yêu thương qua từng cử chỉ lời nói. Anh thì sướng ra mặt vì chưa bao giờ phải đặt tình cảm của mình dành cho vợ và mẹ lên bàn cân.

Một dịp, mẹ anh kêu nhớ con trai, nhớ con dâu nên khăn gói lên thành phố thăm anh chị. Chị hớn hở phải biết, vì nhà sẽ có thêm người, thêm bát thêm đũa, thêm chuyện thêm trò sẽ thay đổi không khí và nhất định sẽ vui hơn. Chị xung phong đi đón và chợ búa làm cơm thết đãi mẹ. Chị chỉ cảm thấy vui vẻ được đúng duy nhất một ngày đầu, càng về sau chị càng thấy ghen với mẹ chồng.

Bình thường khi chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, bao nhiêu yêu thương anh đều dành trọn cho chị. Với mẹ, sự quan tâm săn sóc được thể hiện qua những cuộc điện thoại, những thứ vật chất mà người con ở xa chỉ có thể làm được. Đợt này mẹ anh lên thăm, lâu lắm mới có dịp thể hiện tình cảm, sự hiếu thảo với mẹ nên anh “đội mẹ lên đầu”, coi mẹ là nhất. Bố anh mất sớm, một tay mẹ anh nuôi anh khôn lớn trưởng thành nên anh rất thương yêu mẹ. Có mẹ, anh phớt lờ tình cảm giành cho chị. Lúc đầu chị chạnh lòng vì chị đã quen được anh chiều chuộng, săn sóc nay bị cho “ra rìa”, sau chị tỏ ra khó chịu nhưng không dám ra mặt với sự hiện diện của mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ấy.

Đợt này mẹ anh lên thăm, lâu lắm mới có dịp thể hiện tình cảm, sự hiếu thảo với mẹ nên anh “đội mẹ lên đầu”, coi mẹ là nhất (Ảnh minh họa).

 
Chị yêu anh thật lòng và muốn sở hữu anh cho riêng mình, chị sợ phải chia sẻ tình cảm của anh dành cho bất cứ ai, kể cả người đã sinh thành ra anh. Chị khó chịu mỗi lần ăn cơm anh chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho mẹ và dùng những lời ngọt ngào: “Mẹ ăn nhiều vào cho mập”, “cái này ngon nhất nhường cho mẹ đó”... Những từ mà trước đây không có mẹ anh đều dành cho chị, giờ anh chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của chị. Chị buồn, vì nhà có hai phòng ngủ nhưng mẹ anh cứ nhất quyết đòi ngủ chung với con trai, con dâu để trò chuyện cho tình cảm. Anh và mẹ cứ nói chuyện về họ hàng ở quê anh mà chị chỉ biết “chong tai mà nghe” chứ không biết nói gì. Rồi đêm đến anh ôm mẹ ngủ mà đáng ra vòng tay ấy phải dành cho chị như bấy lâu mới phải. Chị cô đơn vì mỗi ngày nghỉ anh chở mẹ đi đây đó vòng vòng quanh thành phố cho đỡ buồn mà bỏ chị ở nhà một mình với hàng tá công việc không tên khác.

Kể từ khi mẹ anh lên thành phố, chị cảm thấy mình như là người thừa trong gia đình. Còn đâu mỗi buổi chiều tan sở anh trở về nhà đều dành cho chị những chiếc hôn hay cái ôm nhẹ từ phía sau lúc chị đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Thay vào đó là ánh mắt anh nhớn nhác đảo quanh nếu không thấy bóng hình của mẹ kèm theo câu hỏi đầy lo lắng: “Mẹ đâu rồi em?”. Chị chưa kịp trả lời anh đã toan đi kiếm tìm mẹ. Nhiều khi chị bật khóc vì tủi thân.

Biết rằng đó là mẹ anh nhưng cứ chứng kiến cảnh người đàn ông của đời mình dành trọn sự quan tâm cho người khác là chị lại ấm ức đến lạ. Chị thấy ghen với mẹ chồng, chị ghét bà vì sự xuất hiện của bà mà chồng chị thờ ơ với chị. Lúc nào anh cũng một mẹ, hai mẹ khiến chị muốn phát điên lên được, thâm tâm chị chỉ muốn mẹ chồng rời khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt.
 
“Mẹ về nhé! Các con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, không phải lo lắng gì cho mẹ đâu”. Nghe câu nói đó của mẹ chồng chị mừng như mở cờ trong bụng, bởi từ nay sẽ chẳng còn ai để chị phải chia sẻ tình cảm của chồng mình nữa.

“Lần này mẹ về không biết khi nào mới lên thăm các con được nữa, hai đứa nhớ thương nhau mà sống nhé”, giọng mẹ chồng chị rưng rưng, cố giấu giọt nước mắt chia li. Phút chốc chị thấy mình thật ích kỉ, nhỏ mọn. Chị xấu hổ vô cùng, giờ chị mới nghĩ ra rằng vợ chồng sống với nhau cả đời, thời gian để yêu thương còn dài nhưng với mẹ thì khác, mẹ già rồi sao chị có thể đi ghen với mẹ chồng một cách vô lí như thế. Tại sao chị lại không mở rộng lòng mình để cùng chồng yêu thương mẹ mà lại đi ghen tị với mẹ.

Thật may chị vẫn còn có thể kiềm chế cảm xúc ghen ở trong lòng chứ chưa thể hiện ra bên ngoài, không thì chị không biết giấu mặt vào đâu...

Theo Nguyễn Nam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)