Cuộc sống sau sinh không phải với mẹ nào cũng có màu hồng, nó đôi khi còn chứa đầy cay đắng lẫn nước mắt...
Cuộc sống sau sinh không phải với mẹ nào cũng có màu hồng, nó đôi khi còn chứa đầy cay đắng lẫn nước mắt...
Mẹ ôm con đến đói lả trong phòng
Mới đẻ được hơn 1 tháng nhưng những ngày ở cữ khiến Đỗ Thu H. (Hải Phòng) phải vào viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau sinh. Mẹ chồng cô phải nhờ hàng xóm phá cửa phòng mới "lôi" được H. ra trong trạng thái người đã lịm đi, co giật, mắt lờ đờ; trên tay vẫn ôm chặt đứa con cũng sắp lả đi vì khóc nhiều và đói...
Khi được chồng bón cho những thìa cháo loãng trong bệnh viện, H. vẫn xanh như tàu lá, cố nuốt cháo như người mất hồn; đứa con phải bú nhờ người ta vì còn bé quá, mà mẹ đã chẳng còn 1 giọt sữa. Những ngày "khốn khổ" sau sinh khiến mỗi đêm H. đều bật dậy và khóc tu tu không ngừng được vì uất ức, tủi thân.
|
Trầm cảm sau sinh - cơn ác mộng của mẹ... (Ảnh minh họa) |
Nằm trên giường nhìn chồng xách đồ đi mà nước mắt H. lã chã, khóc không thành tiếng. Đã thế, số tiền dành để đẻ và nuôi con trước hôm đi sinh H. đưa hết cho chồng để anh chi tiêu và chăm lo cho vợ con, thế mà anh... đưa tuột luôn cả cục cho mẹ, "hồn nhiên": "Mẹ chứ có phải ai đâu mà em lo, anh đi làm, ở nhà mẹ còn chi tiêu cho em". Chi tiêu đâu chả thấy, 10 bữa cơm thì 9 bữa có tí thịt rang khô quèo với rau ngót luộc, bữa thứ 10 thì... khuấy khuấy quả trứng trong cái nồi con, để nguyên thế với bát cơm lèn chặt bê vào: "Ăn đi, chịu khó mà kiêng khem chứ ăn uống sa đà sau này khổ, đàn bà đẻ phải ăn uống thế!". Xong bà ra ngoài ríu rít chuẩn bị nồi lẩu "tươm tất" để lát con giai, con gái về "thăm cháu".
Chẳng ai muốn mình rơi vào những trạng thái tồi tệ, nhưng cuộc đời đôi khi xô đẩy... (Ảnh minh họa) |
Cứ thế, ngày này nối tiếp ngày kia dài lê thê, không ai chia sẻ, không ai hỗ trợ những lúc khó khăn nhất, H. cứ ngày một quắt queo đi, cô cũng chẳng buồn oán thán, kêu ca với ai. Cô chán ghét đến tận cổ những lời "xoe xóe" của mẹ chồng, thấy miệng đắng ngắt mỗi lần nhai trệu trạo bát cơm lèn chặt,... Rồi H. chỉ biết cả ngày cả đêm ôm con khóc, sữa cạn dần mà cô như không tỉnh táo được nữa, thằng bé ngày đêm quấy khóc vì đói, mẹ cũng dần dần như người điên, lúc giận dữ, lúc yếu ớt buồn nản đến mức như sống dưới... địa ngục, có lúc lo lắng, sợ hãi cùng cực khi nhìn con, sợ mất con,... H. quay cuồng trong những cảm xúc tệ hại nhất và rồi, cô bắt đầu hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với người khác. "Đỉnh điểm" là lúc H. chốt chặt cửa phòng không ăn không uống, mặc kệ mẹ chồng gọi vào, mặc kệ đứa con khóc ngằn ngặt trên tay đến tận chiều tối, mẹ chồng phải nhờ hàng xóm phá cửa...
Cũng may sau đó chồng H. còn "tỉnh ngộ", đưa vợ lên thành phố ở cùng rồi thuê thêm người chăm sóc vì vợ vẫn chưa trải qua "cơn ác mộng sau sinh". Tuy vậy, vừa điều trị bằng thuốc, vừa dần được giải tỏa tâm lý nên H. đã phần nào khá hơn, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Cuộc sống ở thành phố tuy chật hẹp, thiếu trước hụt sau nhưng rõ ràng, so với khi ở cùng mẹ chồng, H. thấy tốt hơn bao giờ hết. Cô bảo, chờ cho con cứng cáp rồi đi làm lại, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. "Mình cũng dự định sinh 1 đứa thôi, mà nếu có sinh đứa nữa, chắc cũng... không về quê nữa đâu..." - H. nghẹn ngào nhớ lại những ngày "khốn khổ".
Theo Ngọc Diệp (Emdep.vn/Congluan)