Gia đình

Về nhà giữa trưa phát hiện bí mật động trời của anh chồng bị bệnh

Thấy mẹ chồng cứ ngăn không cho cô lên phòng, Hoa càng chắc Quỳnh và Tùng đang làm chuyện lén lút...

Thấy mẹ chồng cứ ngăn không cho cô lên phòng, Hoa càng chắc Quỳnh và Tùng đang làm chuyện lén lút...
 
 
Biết tin con bị nạn, bố mẹ chồng Hoa hối hả chạy ngay đến ngay bệnh viện. Mẹ chồng không ngừng khóc lóc và đay nghiến con dâu: "Tôi đã nói với cô rồi, đi hưởng tuần trăng mật thì chọn nơi nào gần nhà thôi, chỉ tại con trai tôi chiều cô nên mới ra nông nỗi này!". Hoa đau đớn nghe mẹ chồng mắng như tát nước vào mặt. Cô không ngờ tài xế lái xe ẩu quá. Thấy bạn bè đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật cô cũng ganh tị lắm, nhưng suy đi tính lại cô và chồng chỉ đi hưởng tuần trăng mật trong nước chứ có đi đâu xa xôi, ấy vậy mà tai nạn vẫn ập đến.
 
Nhờ bác sĩ cứu chữa tận tình nên Tùng đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên anh phải nằm lại bệnh viện điều trị trong khoảng thời gian dài. Mỗi ngày, Hoa qua lại giữa công ty và bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cô gần như kiệt sức vì thiếu ngủ và ăn uống tạm bợ. 
 
Hôm ấy, Hoa vừa bước vào viện đã thấy khuôn mặt hầm hầm của mẹ chồng: "Con trai tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm liệt giường, vậy mà cô vẫn còn lo cho công việc à? Sao cô không túc trực bên nó? Cô có phải vợ nó không đấy?". 
 
Hoa mếu máo giải thích với mẹ chồng: "Con cũng định xin nghỉ một thời gian nhưng việc ở công ty nhiều quá, lại thiếu người nên...". Mẹ chồng gắt lên: "Tôi không muốn nghe cô giải thích. Tôi đã nhờ Quỳnh rồi. Nó vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại chăm sóc bệnh nhân tận tình chứ đâu như cô!". Mẹ chồng nhìn vào giường bệnh của con trai bà với vẻ mặt rất hài lòng. Hoa nhìn theo và thấy một cô y tá trẻ đẹp đang đút cháo cho chồng.
 
ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kể từ đó, mỗi lần vào bệnh viện thăm chồng, Hoa đều thấy Quỳnh quẩn quanh bên giường bệnh của chồng cô. Ngay cả đồng nghiệp của Hoa đến thăm cũng cảm thấy khó hiểu bởi Quỳnh tiếp đón niềm nở như thể cô ta là vợ của Tùng vậy. Mẹ chồng cũng từng ám chỉ trước mặt mọi người rằng Quỳnh giống như mẫu con dâu mà bà mong đợi từ lâu. Đáng tiếc bà không có phúc hưởng nên mới vớ phải cô con dâu trời đánh như Hoa. 
 
Thấy vợ tủi thân, Tùng trấn an: "Em đừng lo lắng. Cô ấy chỉ là y tá chăm sóc anh thôi, lại có mẹ nhờ vả nên cô ấy mới tích cực như vậy!". Hoa gật đầu nhưng trái tim cô vẫn chưa yên. Từ ngày có Quỳnh, Tùng dường như vui vẻ hơn hẳn. Thấy hai người vui vẻ cười đùa bên nhau, Hoa cảm tưởng Quỳnh đang dần chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim chồng.
 
Ngày xuất viện, Hoa cũng bớt lo lắng vì biết rằng từ nay chồng và cô y tá xinh đẹp sẽ không gặp lại lần nữa. Nhưng Hoa thật sự chết điếng khi mẹ chồng ra mặt và cầm tay Quỳnh bảo: "Cháu thường xuyên ghé thăm nhà bác nhé, nhờ có cháu chăm sóc nên con trai bác mới nhanh hồi phục như vậy!". Quỳnh thẹn thùng gật đầu, khi không ai để ý thì ánh mắt của cô liếc xéo về phía Hoa kèm theo một nụ cười đắc thắng, khoảnh khắc đó Hoa cứ ngỡ là mình nhìn thấy ảo giác. Ngày hôm sau, Quỳnh đến nhà và mua nhiều thuốc bổ cho Tùng, mẹ chồng luôn miệng khen Quỳnh đúng là một cô gái đẹp người đẹp nết, Tùng nhìn Quỳnh với ánh mắt trìu mến. Khi đó Hoa cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
 
Dạo gần đây, vì bận nên Hoa không về nhà ăn trưa mà ăn luôn tại công ty. Điều Hoa cảm thấy kì lạ là mẹ chồng không hề than phiền mà trái lại bà còn bảo Hoa nên tập trung cho công việc nhiều hơn. Hoa cứ ngỡ mẹ chồng đã dần thấu hiểu cho con dâu nhưng thật ra sau đấy còn ẩn khuất nội tình. 
 
Hôm đó, Hoa ghé về nhà vào buổi trưa vì sáng đi vội nên quên mất tài liệu quan trọng. Đến nhà, Hoa ngỡ ngàng khi thấy bố mẹ chồng, Tùng và cả Quỳnh đang quây quần bên mâm cơm. Sự xuất hiện của Hoa khiến mọi người giật mình. Mẹ chồng bảo: "Tôi thấy cô lúc nào cũng bận rộn nên mới bảo Quỳnh đến ăn cơm với mọi người cho vui!". Hoa nhìn sang Tùng, anh tránh ánh mắt của cô, bộ dạng như kẻ ăn vụng bị người ta bắt gặp.
 
Sau khi lấy tài liệu, Hoa vội vàng đi ngay. Đến công ty, trí óc của cô rối tùng phèo bởi những suy nghĩ chắp vá lại với nhau. Trưa nay khi ghé về nhà, bước vào phòng tắm cô ngửi được mùi sữa tắm mà cô thường dùng, mùi rất nhẹ và thơm, nước trong phòng tắm lại lênh láng. Tùng không có lý do nào lại dùng sữa tắm của phụ nữ, vậy suy ra... Hoa vội gạt đi suy nghĩ của mình bởi điều đó quá khủng khiếp đối với cô. Hơn nữa có bố mẹ chồng ở nhà, Quỳnh và chồng không thể làm chuyện đó ngay trong nhà được. 
 
Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, trưa hôm sau cô lại về nhà nhưng trước giờ cơm. Thấy con dâu bất ngờ về, mẹ chồng đột nhiên cuống quýt và giữ cô ở phòng khách, Hoa thấy xe máy của Quỳnh ở trước cửa nên chắc chắn Quỳnh đang ở trong nhà cô.
 
Thấy mẹ chồng cứ ngăn không cho cô lên phòng, Hoa càng chắc Quỳnh và Tùng đang làm chuyện lén lút. Gạt tay mẹ chồng, Hoa vội bước lên lầu. Chưa bước vào phòng cô đã nghe tiếng cười đùa của Tùng và Quỳnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Hoa vẫn bị sốc khi thấy Quỳnh đang tắm cho Tùng, cả hai còn té nước đùa nghịch. Họ còn trao cho nhau những nụ hôn vội vã như sợ mọi người nhìn thấy. 
 
Hoa không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra. Tại sao mẹ chồng và bố chồng ở nhà nhưng họ vẫn mắt nhắm mắt mở để yên thế này. Hoa la hét điên cuồng. Tùng tái mét mặt mày khi nghe tiếng vợ. Anh vội vàng quàng đại áo quần vào người, Quỳnh núp sau lưng Tùng nhưng vẻ mặt cô không hề nao núng.
 
Mẹ chồng biết mọi chuyện không thể giấu được nữa nên lạnh nhạt bảo: "Tôi biết con trai tôi và Quỳnh có tình ý với nhau nhưng không cấm cản mà ngược lại ủng hộ tụi nó. Dù Tùng đã xuất viện nhưng cử động chân tay của nó rất khó khăn do thời gian dài nằm trên giường. Tôi bảo Quỳnh đến tắm rửa cho nó chứ trông chờ vào cô thì tôi không yên tâm!". 
 
Nước mắt Hoa lăn dài trên má. Tại sao nhà chồng lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Hoa nhìn chồng với ánh mắt hận thù: "Nếu anh không còn tình cảm với tôi thì anh nên nói thẳng, tại sao lại để tôi chứng kiến hành động trơ trẽn của các người hả?". Tùng im lặng, anh không biết nên nói thế nào bởi mọi chuyện đã phơi bày trước mặt. Đúng như mong đợi của mẹ chồng, Hoa đã quyết định ly hôn với Tùng. Người chồng phụ bạc như anh, cô không cần.
 
Bố mẹ đẻ sau khi biết chuyện định qua nhà thông gia làm ầm ĩ nhưng Hoa đã ngăn bố mẹ lại. Giờ đây cô muốn kết thúc thật nhanh mọi chuyện. Cuộc hôn nhân này đã không thể giữ được thì làm ầm ĩ cũng đâu có ích gì, chỉ xấu hổ cho cả đôi bên mà thôi. 
 
Hoa cũng biết rằng tội lỗi lần này không thể đổ hết lên đầu Tùng và kẻ thứ 3, là do cô không kề cận bên chồng nên mới có cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào. Điều đáng tiếc nhất là chồng cô quá dễ dàng đắm chìm trong mật ngọt của người phụ nữ khác. Nếu anh đã không thể tỉnh táo thì cô chỉ có thể tác thành cho anh cùng người phụ nữ kia và giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân nghiệt ngã này. 
 
Theo Uyển Nhi (aFamily.vn/Trí thức trẻ)