-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Gia đình
01/01/2020 01:10Cãi nhau lanh tanh bành đến mức muốn ly hôn vì mẹ chồng
Chồng em đi làm xa. Em ở nhà trông 2 đứa con, một đứa 3 tuổi và 1 đứa 1 tuổi. Em trông một đứa chẳng dễ dàng gì, đằng này một lúc một nách 2 đứa con mọn không phải là chuyện đơn giản.
Em biết con cái là nghĩa vụ, là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Em cũng xác định là dù có nhọc nhằn, khổ cực đến đâu thì em vẫn cố gắng hết sức mình để nuôi dạy các con của mình. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ như vậy.
Chuyện xuất phát từ mối quan hệ giữa em và mẹ chồng em. Mẹ chồng em ghê gớm vô cùng. Em đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng con giun xéo mãi cũng phải quằn, có những lúc em không thể chịu nổi.
Như chuyện xẩy ra cách đây ít ngày là một ví dụ. Hôm đó đứa con 3 tuổi của em ăn cơm rất lâu. Con em ăn cơm mãi không được miếng nào mà cứ chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác.
Ngay từ khi con em đến tuổi ăn dặm, em đã mua ghế ăn để tạo cho con em hình thành thói quen tốt trong vấn đề ăn uống. Thế nhưng đến tuổi biết đi biết chạy nhảy, con em vẫn không hình thành được nề nếp này.
Cái hôm con em ăn mãi không được miếng cơm mà cứ chạy nhảy nghịch ngợm, em bực quá nên quát con, bắt con ngồi một chỗ để ăn cho xong bữa. Nghe em quát, con em liền chạy sang bà nội. Em bực quá nên em bỏ bát cơm của nó ở đó rồi đi dọn dẹp nhà cửa.
Một lúc sau em lên xem con ăn uống như thế nào thì thấy con em đang nôn. Nhìn thấy con nôn, em sốt ruột vô cùng. Em nói "bà cứ bênh cháu nên con nói nó không thèm nghe đâu, cứ vừa ăn vừa chạy nhảy thế này thì không chỉ bị nôn trớ đâu mà còn bị lồng cả ruột ấy".
Nghe em nói thế, mẹ chồng em liền chửi em "Nó đang ăn mà mày cứ mắng mỏ nó thế, làm sao nó còn muốn ăn, làm sao nó muốn nghe lời. Hay mày có ý chê tao bẩn vì nó chạy đến chỗ tao". Xong rồi mẹ chồng em chửi em như chưa bao giờ được chửi. Mẹ chồng em bảo em mất dạy rồi gọi em là con đĩ nọ, đĩ kia.
Ngày trước, khi em mới sinh cháu đầu. Sau sinh đi làm trở lại, em để con em ở nhà cho bà trông. Mẹ chồng em trông con em không nổi, em tính đưa con em đi gửi thì mẹ chồng em nói: Tao không trông con cho mày nhưng mày cũng đừng mong gửi cháu tao ở đâu, không tao đến tận nơi tao chửi đó". Thế là em phải nghỉ làm để ở nhà trông con.
Em ở nhà chăm con thì mẹ chồng em lại bảo em là ở nhà ăn bám chồng. Khi em nói cho bà hiểu vì sao em phải ở nhà như thế này thì bà nói, kiểu gì em cũng hớt lẻo với chồng em. Thực sự em dường như không thể chịu đựng nổi mẹ chồng em nữa.
Lúc này em không nhịn được. Cứ mẹ chồng nói một câu là em nói một câu, em không có nhịn nữa. Mẹ chồng em bảo rằng, bà nuôi 4 đứa con chưa bao giờ tao mắng nhiếc con cái một câu. Em liền vặc lại, mẹ bảo mẹ không mắng nhiếc gì con cái sao mẹ lại chửi rủa con ăn hết cái nọ, liếm hết cái kia như vậy.
Em nói với mẹ chồng em rằng: "Mẹ đừng nói con như thế. Dù sao con cũng kẻ đưa người đón chứ không phải con theo không về". Thế là bà chạy ra cổng bà chửi em bằng những từ thậm tệ nhất.
Lúc này đây, ngồi viết ra những dòng này, em vừa viết vừa khóc. Tết nhất đến nơi rồi, chỉ vì chuyện cỏn con mà em và mẹ chồng em thành ra như thế này. Những ngày về làm dâu là những ngày em sống trong nước mắt. Em không kể với chồng em vì sợ chồng em suy nghĩ.
Thực sự bây giờ em chỉ muốn ly hôn cho nhẹ lòng, nhưng hai đứa con em không muốn xa bất cứ đứa nào. Nếu ly hôn mà em được nuôi cả hai đứa, thì dù tay trắng em vẫn muốn ra đi.
Em viết ra đây nỗi lòng mình, mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo Nguyễn Minh Ánh (Giadinh.net.vn)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (57 phút trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (3 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (4 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (4 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (4 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (6 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (6 giờ trước)