Mỗi lần vợ chồng đưa con về quê, mẹ chồng lại khéo léo xin tiền và chồng tôi luôn vui vẻ đưa. Khi tôi đề nghị nên thống nhất khoản hỗ trợ, câu nói của anh khiến tôi không biết đáp lại thế nào.

Chồng tôi vốn sống tình cảm và rất hiếu thảo với bố mẹ. Ông bà ở quê, thu nhập không cao nên việc anh hỗ trợ tôi chưa bao giờ phản đối. Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu băn khoăn về cách mẹ chồng thường xuyên hỏi tiền con trai.

Bố mẹ chồng tôi có một căn nhà ở quê, có vườn và nuôi vài con gà. Cuộc sống của ông bà không đến mức thiếu thốn nhưng chắc chắn cũng chẳng dư dả. Trong khi đó, vợ chồng tôi sống và làm việc tại thành phố.

Chồng tôi từng nhiều lần muốn đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc nhưng ông bà đều không đồng ý. Mẹ chồng nói đã quen cuộc sống ở quê, không thích không gian chật chội ở thành phố và cũng chẳng biết làm gì nếu lên đó.

Vì vậy, cuối tuần hoặc những dịp lễ, vợ chồng tôi thường đưa con về thăm ông bà. Những chuyến về quê ban đầu luôn khiến tôi vui vì bố mẹ chồng rất thương cháu, dành cả ngày chơi với con.

25-1787645600-lan-nao-ve-que-me-chong-cung-xin-tien-toi-gop-y-va-nhan-cau-tra-loi-khien-minh-im-lang
Ảnh minh họa.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra một điều gần như trở thành quy luật: cứ mỗi lần chúng tôi về, mẹ chồng lại tìm cách xin tiền chồng tôi.

Có lần, vừa ăn cơm xong, bà hỏi con trai rất tự nhiên rằng anh có 10 triệu đồng tiền mặt không, rồi xin để mua một số thứ trong nhà. Chồng tôi gần như không hỏi thêm mà lập tức mở ví đưa tiền.

Lần khác, mẹ chồng nói cần tiền sửa chuồng gà. Có hôm bà lại bảo muốn mua máy bơm nước mới. Số tiền mỗi lần không cố định, có khi chỉ vài triệu nhưng cũng có lúc lên đến cả chục triệu đồng.

Tôi ngồi bên cạnh, nhiều lúc thực sự không biết nên phản ứng thế nào.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là có lần chồng không mang đủ tiền mặt. Ngay sau khi mẹ vừa hỏi, anh lập tức chạy ra quán tạp hóa ở đầu ngõ, nhờ đổi tiền từ tài khoản ngân hàng để lấy tiền mặt đưa cho mẹ.

Mọi việc diễn ra tự nhiên đến mức tôi có cảm giác chuyện mẹ xin tiền và con trai đưa tiền đã trở thành một thói quen quen thuộc giữa hai người.

Trên đường trở lại thành phố, tôi nhẹ nhàng nói với chồng rằng nếu bố mẹ cần tiền thì cứ hỗ trợ, nhưng những khoản lớn và thường xuyên như vậy có lẽ vợ chồng nên thống nhất với nhau trước.

Không ngờ chồng tôi lại tỏ vẻ khó chịu. Anh hỏi tại sao mẹ ruột xin tiền con mà cũng phải báo trước, phải thống nhất rồi mới được đưa.

Anh nói tiền do anh làm ra, nếu có khả năng thì anh muốn đưa cho mẹ bao nhiêu là quyền của anh, không cần phải suy tính quá nhiều. Anh còn nhắc rằng ngày trước, mỗi khi anh cần tiền đóng học, đi cắm trại hay đi chơi với bạn, mẹ cũng chưa từng yêu cầu anh phải báo trước.

Theo lời chồng, khi anh cần mà mẹ có tiền thì bà đưa ngay. Nếu không đủ, bà thậm chí còn bán lứa lợn để có tiền cho con.

Nghe những lời ấy, tôi hiểu hơn về cách chồng nhìn nhận chuyện tiền bạc với bố mẹ. Anh không coi việc hỗ trợ ông bà là một khoản chi tiêu cần tính toán, mà xem đó như trách nhiệm và tình cảm dành cho người đã nuôi mình khôn lớn.

Tuy nhiên, điều tôi lo lắng vẫn còn đó. Nếu cứ mỗi lần bố mẹ cần là chồng sẵn sàng đưa mà không có giới hạn, tôi sợ đến lúc gia đình nhỏ của chúng tôi cần một khoản tiền lớn thì sẽ khó xoay xở.

Hơn nữa, chồng vẫn đang tính chuyện đón bố mẹ lên thành phố sống cùng. Nếu ông bà không muốn lên, tôi nghĩ ít nhất vợ chồng cũng có thể thống nhất một khoản hỗ trợ cố định hàng tháng để bố mẹ chủ động chi tiêu, thay vì mỗi lần con về quê lại hỏi một khoản.

Tôi đã nói suy nghĩ ấy với chồng. Anh chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Còn tôi vẫn tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm hay không. Dù sao đó cũng là bố mẹ ruột của chồng, và tôi hoàn toàn không muốn trở thành người vợ khó chịu mỗi khi chồng đưa tiền cho mẹ.

Nhưng tôi cũng mong rằng trong một gia đình, tình cảm dành cho bố mẹ và việc vun vén cho cuộc sống riêng có thể được cân bằng, để sự hiếu thảo không vô tình trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng nảy sinh khoảng cách.

QT (SHTT)