-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Gia đình
13/07/2026 15:17Ngày em chồng đưa cả gia đình về quê nghỉ lễ, tôi mới hiểu tiền bạc có thể thay đổi một con người
Ngày Thảo lấy chồng, có lẽ tôi là người vui nhất. Nhà chồng tôi vốn chẳng khá giả, bố mẹ quanh năm làm ruộng, hai anh em lớn lên trong cảnh chắt chiu từng đồng. Thảo lại xinh xắn, học giỏi nên ai cũng hy vọng em sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn sau này.
Điều đó cuối cùng cũng thành hiện thực. Thảo kết hôn với một doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng, chuyển lên thành phố sống trong căn biệt thự rộng rãi, đi xe sang, dùng hàng hiệu. Trên mạng xã hội của em, gần như tháng nào cũng có ảnh nghỉ dưỡng ở resort hoặc du lịch nước ngoài. Mỗi lần nhìn những bức ảnh ấy, tôi đều thấy mừng vì cô em gái ngày nào đã có cuộc sống mà cả gia đình từng mong ước.
Nhưng từ ngày lấy chồng giàu, Thảo ít về quê hơn. Mỗi năm chỉ vài dịp giỗ, Tết hoặc nghỉ lễ, và mỗi lần em xuất hiện, không khí trong nhà lại có điều gì đó rất khác.
Ngay trước hôm về, Thảo đã gọi điện dặn mẹ chồng chuẩn bị căn phòng có điều hòa vì con nhỏ không ngủ được nếu nóng. Hôm đến nơi, thấy phòng ấy vốn là chỗ nghỉ của bố mẹ, em vẫn nói rất tự nhiên: "Bố mẹ chịu khó ngủ phòng sau vài hôm nhé, nhường phòng cho cháu." Bố mẹ chỉ cười rồi lặng lẽ chuyển đồ, còn tôi đứng nhìn mà thấy chạnh lòng.
Hôm sau, mẹ chồng dậy từ sớm đi chợ, mua toàn những món Thảo thích từ nhỏ như cá rô đồng, canh cua, cà muối. Tôi cũng phụ bà nấu nướng gần cả buổi sáng. Vậy mà khi ngồi vào bàn ăn, Thảo chỉ nếm vài miếng rồi bảo chồng đặt đồ ăn từ thành phố gửi về vì "ở quê nấu nhiều dầu mỡ, không hợp khẩu vị của bọn trẻ". Mẹ chồng lặng lẽ cất gần nguyên mâm thức ăn vào tủ lạnh, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn.

Những ngày em ở quê, phần lớn việc nhà đều mặc nhiên đến tay tôi. Từ pha trà, chuẩn bị trái cây, dọn phòng, giặt quần áo cho lũ trẻ đến nấu ba bữa cơm, tôi gần như không lúc nào ngơi tay. Trong khi đó, Thảo chủ yếu ngồi trò chuyện với họ hàng, đưa các con đi dạo hoặc chụp ảnh quanh làng.
Điều khiến tôi ái ngại là em nhờ tôi mọi việc bằng giọng rất tự nhiên. Đang rửa bát, tôi lại được gọi lên lấy sạc điện thoại; vừa quét sân xong, em nhờ mang thêm nước ép; tối đến lại hỏi xem quần áo đã được là phẳng chưa. Có hôm tôi vừa ngồi xuống nghỉ được vài phút thì em gọi với: "Chị ơi, lấy giúp em cái khăn tắm."
Tôi chưa từng từ chối, nhưng trong lòng ngày một nặng nề. Tôi không biết từ khi nào, mình từ chị dâu thân thiết trở thành người luôn tất bật phục vụ mỗi khi em về.
Một buổi chiều, khi tôi đang rửa bát ngoài sân, con trai Thảo chạy xuống hỏi rất hồn nhiên: "Mẹ bảo cô giúp việc lấy hộ con hộp sữa." Tôi sững người vài giây rồi vẫn mỉm cười đưa hộp sữa cho cháu. Đứa trẻ chẳng có lỗi, bởi có lẽ trong mắt nó, người luôn chạy đi chạy lại phục vụ cả nhà chỉ có thể là người giúp việc.
Tối hôm đó, mẹ chồng lặng lẽ xuống bếp rửa bát cùng tôi. Bà khẽ bảo: "Con đừng chấp. Nó sống đủ đầy lâu quá nên quên mất ngày trước cũng từng theo mẹ ra đồng, rửa bát đến nẻ cả tay." Nghe mẹ nói, tôi chỉ biết cười cho qua, nhưng trong lòng cứ nghèn nghẹn.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là cách Thảo nhìn cuộc sống của những người ở lại quê. Em thường bảo tôi nên biết hưởng thụ, đừng chỉ quanh quẩn bếp núc rồi già trước tuổi. Thấy tôi mặc bộ quần áo đã cũ, em cười bảo: "Chị kiếm bộ nào tử tế hơn đi, nhìn thế này ai cũng nghĩ mình khổ." Tôi hiểu em không cố ý làm tổn thương mình, nhưng những lời ấy vẫn khiến tôi chạnh lòng. Em đâu biết rằng vợ chồng tôi còn phải lo tiền học cho hai con, tiền thuốc của bố mẹ và khoản vay sửa nhà chưa trả hết.
Đỉnh điểm là bữa cơm giỗ ông nội, khi họ hàng đông đủ. Trong lúc mọi người trò chuyện, Thảo vô tư nói căn nhà cũ kỹ quá, nếu là em thì đã xây mới từ lâu để "đỡ ngại khi có khách". Rồi em quay sang khuyên tôi nên chăm chút bản thân nhiều hơn, chứ "phụ nữ mà chỉ biết tiết kiệm thì cả đời cũng không khá lên được".
Không ai nói gì. Bầu không khí trên mâm cơm bỗng chùng xuống.
Một lúc sau, bố chồng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi nhìn con gái: "Nhà mình đúng là còn cũ. Nhưng chính căn nhà này đã nuôi các con khôn lớn, cũng là nơi bố mẹ gom góp từng đồng để con được học hành. Sau này có khá giả đến đâu, bố chỉ mong các con đừng quên mình đã bước ra từ đâu."
Thảo cúi xuống, không đáp. Bữa cơm hôm ấy kết thúc trong sự im lặng hiếm thấy.
Vài ngày sau, khi em trở lại thành phố, tôi vô tình thấy trên mạng xã hội của Thảo dòng trạng thái: "Đưa các con về quê để tìm lại những điều bình yên nhất." Những bức ảnh gia đình em cười rất tươi giữa sân nhà nhận được hàng nghìn lượt yêu thích. Không ai biết phía sau những khoảnh khắc đẹp ấy là mẹ chồng dậy từ tinh mơ đi chợ, còn tôi gần như ở trong bếp suốt cả ngày để mọi người có một chuyến về quê trọn vẹn.
Từ đó, mỗi lần nghe tin Thảo sắp về, tôi không còn háo hức như trước. Tôi vẫn chuẩn bị cơm nước chu đáo, vẫn đón em bằng nụ cười như một người chị dâu nên làm, nhưng trong lòng luôn có chút tiếc nuối. Tôi tiếc cô em gái từng xắn quần lội ruộng, ngồi nhổ cỏ và cười vang cùng tôi giữa cánh đồng năm nào. Có lẽ chính em cũng không nhận ra rằng điều thay đổi nhiều nhất sau khi cuộc sống khá lên không phải ngôi nhà hay chiếc xe, mà là cách em nhìn những người thân luôn ở phía sau mình.
- Cảnh báo lũ dâng cao ở Thanh Hóa: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 4 ngày tới (18:40)
- Phát hiện thi thể thai nhi dưới sông Trà Lý trong lúc rà soát tìm kiếm Thiếu tá quân đội mất tích (18:17)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 áp sát Quảng Trị - Huế: Cảnh báo đợt mưa rất to kéo dài nhiều ngày (52 phút trước)
- Đắk Lắk: Tìm thấy bé trai 6 tuổi đi lạc cách nhà 10km, xúc động hình ảnh chú chó mực túc trực bảo vệ suốt đêm (1 giờ trước)
- An Giang: Mâu thuẫn sau chầu nhậu, người đàn ông vơ dao cứa cổ anh họ (1 giờ trước)
- Mưa lớn gây trơn trượt, Ban quản lý núi Bà Đen ra cảnh báo khẩn sau nhiều sự cố (1 giờ trước)
- Trường Giang lại thành tâm điểm tranh cãi sau đoạn clip quát Hương Giang trên sóng truyền hình (1 giờ trước)
- Tổng thống Iran gửi lời thách thức tới lực lượng quân sự Mỹ (2 giờ trước)
- Hoài Lâm bất ngờ công khai ảnh cưới với cô dâu kém 9 tuổi (2 giờ trước)
- Thanh niên liều lĩnh đột nhập trụ sở công an trộm 4 xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài (2 giờ trước)