Lần đầu làm mẹ, tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi có em chồng gác lại công việc để lên chăm sóc suốt một tháng ở cữ. Thế nhưng, ngay trước lúc chia tay, một lời đề nghị bất ngờ đã khiến niềm biết ơn trong tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

Mang thai và sinh con đầu lòng, tôi luôn lo lắng nhất là quãng thời gian sau sinh. Mẹ ruột ở xa, sức khỏe không đảm bảo để lên chăm con gái, còn mẹ chồng vẫn đang đi làm nên không thể túc trực thường xuyên. Tôi từng tính đến phương án thuê người hỗ trợ theo giờ vì sợ chồng vừa đi làm vừa chăm hai mẹ con sẽ quá vất vả.

Đúng lúc ấy, em chồng chủ động ngỏ ý lên ở cùng để chăm sóc chị dâu. Em nói người trong nhà chăm nhau sẽ yên tâm hơn, lại giúp gia đình tiết kiệm được khoản thuê người ngoài. Nghe vậy, tôi vô cùng cảm động và không ngần ngại đồng ý.

Suốt gần một tháng sau sinh, em gần như thay tôi lo mọi việc trong nhà. Từ chuyện nấu nướng, hầm đồ ăn bồi bổ, giặt giũ quần áo, dọn dẹp đến bế cháu mỗi khi tôi mệt, em đều chu toàn. Có những đêm con quấy khóc, em còn thức trắng bế cháu để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi.

04-1783155496-duoc-em-chong-tan-tinh-cham-suot-thang-o-cu-nguoi-vo-sung-so-khi-nghe-loi-de-nghi-truoc-luc-chia-tay
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi nhiều lần dành lời khen cho em gái, còn nói sau này nhất định phải cảm ơn em thật xứng đáng. Bản thân tôi cũng luôn mang trong lòng sự biết ơn vì nhờ có em, quãng thời gian ở cữ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đến ngày con đầy tháng, gia đình tổ chức một bữa cơm nhỏ. Sau khi mọi người dùng bữa xong, em chồng thu dọn hành lý để trở về. Tôi nghĩ em chỉ chào mọi người như bình thường, nhưng trước lúc bước ra khỏi cửa, em bất ngờ xin được nói chuyện riêng với vợ chồng tôi.

Em chia sẻ rằng gần một tháng qua đã tạm gác công việc để lên chăm chị dâu. Nếu tiếp tục đi làm, em vẫn có thu nhập, vì vậy mong anh chị hỗ trợ 10 triệu đồng, coi như tiền công trong thời gian chăm sóc.

Lời đề nghị ấy khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Trong suy nghĩ của tôi, việc em lên chăm chị dâu xuất phát từ tình cảm gia đình chứ chưa bao giờ được hiểu là một công việc có trả công. Nếu biết trước sẽ có khoản chi phí này, có lẽ tôi đã lựa chọn thuê người chăm sóc chuyên nghiệp để mọi thứ được rõ ràng ngay từ đầu.

Thấy tôi lặng người, em giải thích hoàn cảnh của mình cũng không dư dả, việc nghỉ làm đồng nghĩa với mất thu nhập. Em cho rằng số tiền đó vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí thuê dịch vụ bên ngoài.

Tôi hiểu những gì em nói không phải không có lý. Em thực sự đã dành thời gian, công sức để chăm sóc mẹ con tôi. Điều khiến tôi băn khoăn không nằm ở số tiền, mà ở việc suốt cả quá trình em chưa từng nhắc đến chuyện hỗ trợ chi phí. Đến khi mọi việc kết thúc mới đề cập, tôi có cảm giác sự chu đáo suốt thời gian qua bỗng giống như một công việc đã hoàn thành và chỉ còn chờ nhận thù lao.

Cuối cùng, chồng tôi vẫn chuyển cho em 10 triệu đồng như lời cảm ơn và bù lại khoản thu nhập em đã phải bỏ lỡ. Tôi không phản đối vì không muốn không khí trong ngày đầy tháng của con trở nên căng thẳng.

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ. Tôi không tiếc số tiền đã gửi, cũng không phủ nhận những gì em chồng đã làm cho mẹ con tôi. Điều khiến tôi day dứt là cách mọi chuyện khép lại. Một việc từng khiến tôi tin đó là sự sẻ chia giữa người thân, đến phút cuối lại mang cảm giác như một giao dịch chỉ còn chờ thanh toán.

PN (SHTT)