Suốt nhiều năm chung sống, tôi luôn khâm phục cách chồng sống giản dị và hết lòng vì gia đình. Thế nhưng, mỗi lần chứng kiến anh không chút đắn đo đưa hết tiền trong ví cho em trai, tôi lại rơi vào cảm giác vừa thương chồng, vừa lo sự yêu thương ấy đang bị đặt không đúng chỗ.

Chồng tôi là kiểu người hiếm khi tiêu tiền cho bản thân. Chiếc xe máy anh đi làm đã gắn bó gần 10 năm, hỏng đâu sửa đó chứ không nghĩ đến chuyện thay mới. Điện thoại cũng chỉ khi hoạt động quá chậm anh mới mang đi thay pin, còn mua máy mới thì luôn cho là lãng phí.

Ngay cả những vật dụng hằng ngày, anh cũng cố dùng đến khi không thể dùng được nữa. Có lần thấy đôi giày công sở của chồng đã mòn gót, phần đế gần bong, tôi bí mật mua một đôi mới để tặng. Vậy mà anh chỉ cười, bảo đôi cũ vẫn còn đi được, thậm chí còn định mang đôi mới đi trả.

Nhưng sự tiết kiệm ấy chỉ dành cho chính mình. Hầu như tháng nào nhận lương, anh cũng chuyển gần hết cho tôi quản lý, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để đổ xăng và chi tiêu lặt vặt.

Mỗi khi tôi chần chừ không dám mua thêm quần áo vì còn nhiều khoản phải lo, anh lại động viên cứ mạnh dạn mua vài bộ mới. Theo anh, phụ nữ đi làm cần ăn mặc chỉn chu để tự tin trong công việc và giao tiếp.

Không chỉ với vợ, anh cũng rất chu đáo với bố mẹ hai bên. Đến mùa trái cây, anh thường nhắc tôi mua những loại ngon để cả nhà cùng thưởng thức, đồng thời không quên mua thêm biếu bố mẹ. Anh luôn nói rằng khi cha mẹ đã lớn tuổi thì đừng tiếc những món họ thích.

Bởi vậy, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng biết hy sinh cho gia đình.

Cho đến khi tôi nhận ra sự rộng rãi ấy còn dành cho em trai theo một cách khiến tôi bắt đầu lo lắng.

Em chồng tôi tên Đạt, nhỏ hơn chồng sáu tuổi. Cậu ấy đã đi làm và có thu nhập nhưng lại chi tiêu khá thoải mái. Mỗi khi vừa nhận lương là mua điện thoại mới, đồng hồ hoặc tụ tập bạn bè. Chưa hết tháng đã than sạch tiền.

07-1783412105-chong-vua-nghe-em-trai-than-het-tien-da-vet-sach-vi-phan-ung-sau-do-cua-cau-ay-moi-khien-toi-can-loi
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến tôi bất ngờ là chỉ cần Đạt ghé nhà và nói một câu "Anh ơi, em hết tiền rồi", chồng tôi gần như không bao giờ hỏi thêm điều gì. Anh lập tức mở ví, lấy toàn bộ số tiền mặt còn lại đưa cho em. Có lần chỉ vài trăm nghìn, có lần hơn một triệu đồng.

Điều khiến tôi "cạn lời" hơn cả là thái độ của Đạt sau khi nhận tiền. Cậu chỉ cười hì hì, cầm lấy rồi ra về như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

Tôi từng nhẹ nhàng hỏi chồng vì sao không để em tự học cách quản lý tài chính. Anh chỉ mỉm cười và nói mình là anh cả, em gặp khó khăn thì giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tôi hiểu tình cảm anh dành cho em trai. Từ khi bố mẹ nghỉ hưu, anh gần như trở thành chỗ dựa lớn nhất của gia đình. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi cảm giác Đạt đã quen với việc mỗi khi thiếu tiền chỉ cần tìm đến anh trai là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Điều khiến tôi băn khoăn không phải số tiền chồng cho em. Vài trăm nghìn hay một vài triệu đồng không phải vấn đề quá lớn. Điều tôi lo là nếu sự giúp đỡ ấy cứ lặp đi lặp lại, Đạt sẽ không bao giờ học được cách chi tiêu hợp lý hay tự chịu trách nhiệm với tài chính của mình.

Trong khi đó, chồng tôi vẫn cần mẫn đi làm mỗi ngày, chắt chiu từng khoản cho bản thân nhưng lại không ngần ngại vét sạch số tiền trong ví mỗi khi em trai cần.

Đã không ít lần tôi định ngồi xuống nói chuyện với anh. Thế nhưng mỗi lần nhìn cách anh chân thành và hết lòng với gia đình, tôi lại ngại mở lời vì sợ anh nghĩ vợ đang so đo với người thân.

Tôi chỉ băn khoăn rằng, liệu sự bao dung và hào phóng của chồng có đang vô tình khiến em trai ngày càng phụ thuộc hay không. Và nếu muốn góp ý, tôi nên nói thế nào để anh hiểu rằng điều tôi lo lắng không phải là tiền bạc, mà là tương lai của chính em trai anh.

PN (SHTT)