Oanh lặng người sau câu trả lời của con. Trong lòng cô dâng đầy chua xót, cô quay mặt đi cố gắng lắm mới ngăn được giọt nước mắt tủi hờn.
"Trót sinh ra phận con cái, mẹ già cô còn chưa lo nổi, thì sao dám nghĩ đến hạnh phúc riêng", nở một nụ cười hiền hậu, cô Xuân khẽ đưa tay quệt ngang giọt nước mắt trên đôi gò má rồi lặng lẽ bới tô cơm chiều, đút cho người mẹ già.