Chẳng biết từ bao giờ chốn phồn hoa đô hội kia đã cuốn tôi đi, khiến tôi chìm đắm trong guồng quay cơm áo gạo tiền đó mà quên đi có một nơi luôn ngóng chờ tôi về. Nếu hôm nay đây không phải vì tiện chuyến công tác, có lẽ tôi đã không về Vu Lan báo hiếu cùng bố mẹ.
Với những đứa con xa nhà, mâm cơm của mẹ luôn là một trong những thứ gây thương nhớ nhất. Cô gái có tên A.B của chúng ta cũng không ngoại lệ.