Buổi tối hôm đó 2 gia đình có cuộc tranh cãi nhau rất lớn. Đến lúc này chồng tôi mới hối hận, không nghe lời khuyên của vợ, rước “cáo” vào nhà giờ thì đuổi cũng không chịu đi.
Lời mẹ chồng vừa nói xong, tôi quỳ sụp xuống khóc và tạ lỗi với bà. Từ ngày về làm dâu, tôi toàn mang lại phiền muộn cho mẹ, chưa làm được điều gì tốt đẹp cho nhà chồng.
Được bố chồng tặng nhà và cho ra ở riêng, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn nữa. Nào ngờ gia đình tôi xuống dốc thảm hại.
Chúng tôi ly hôn vì mẹ chồng nên vẫn còn tình cảm với nhau. Khi nghe anh nằm viện tôi đã xin nghỉ phép để vào chăm anh, cũng mong nhân cơ hội này để tái hợp.
Không muốn nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên tôi cũng nhanh chóng quên câu chuyện trong bữa cơm đi.
Các con! Khi viết những dòng này, mẹ thực sự đang nghẹn đắng trong cổ họng, mẹ không phải vì muốn lên án hay chỉ trích các con, mẹ chỉ thấy chạnh lòng.
Chị cũng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi ngoài 30, con cái đã có cả, gia đình cũng đề huề, cuộc sống sung túc, có nhà riêng, xe riêng, chị lại muốn về chung sống với mẹ chồng.
Mẹ biết, con yêu vợ, chiều vợ con hết mực. Và mẹ cũng hiểu, chẳng có con dâu nào thích sống chung với bố mẹ chồng.