“Cái gì đến phải đến” tôi và Thịnh tan chảy trong nhau ngay đêm đầu tiên chúng tôi hội ngộ. Sáng muộn, Thịnh ôm eo tôi xuống quầy lễ tân gửi chìa khóa để đi nhà hàng dùng bữa. Tôi chết đứng khi thấy chồng đang làm thủ tục nhận phòng cho khách của nhà máy.
Nếu bây giờ tôi đồng ý với điều kiện của anh ấy, chắc chắn gia đình tôi sẽ xảy ra chuyện.
Cứ nghĩ cô đi taxi nhưng cảnh tượng được chứng kiến bên ngoài cánh cửa lại khiến anh phải lặng người.
Thế nhưng chính Quỳnh, người vợ tốt đang cùng tôi phấn đấu cho mục đích mua nhà mới đã phá tan giấc mơ của cả gia đình. Bởi không những Quỳnh rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm mà còn vay mượn thêm bạn bè đồng nghiệp để cứu tình cũ qua cơn thất cơ, lỡ vận.
Tôi biết rõ người yêu cũ của vợ chở hàng lên thành phố mỗi tuần 2 lần và thường có nhã ý cho vợ tôi mượn tiền.
Tôi bàng hoàng khi biết vợ đã đi phá thai 2 lần, trong khi hai lần đó thai đã được 2 tháng. Tôi thật sự tối sầm mặt mũi vì không tin được đó là sự thật.
Đọc xong bức thư vợ gửi cho người yêu cũ, tôi sụp đổ hoàn toàn. Giật mình ngẫm lại mọi việc thì tôi bắt đầu tìm ra chân tướng của nó.
Cô ấy quỳ dưới chân tôi bật khóc… Tôi cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Tại sao, chuyện tình của chúng tôi lại ngang trái như thế này?