Huy sững sờ tới hóa đá vì sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của cô vợ nhu nhược, hiền lành. Anh cứ nghĩ rằng dù Huyền ấm ức và bất mãn thì cũng chẳng có khả năng và dũng khí để phản kháng.
Cô đơn giản chỉ đi mua sắm và uống cà phê rồi ăn tối với mấy người bạn mà thôi. Nhưng đó là lần đầu tiên cô không nấu bữa tối sau từng ấy năm chung sống.
Mãi cũng hết 10 ngày, tối đầu tiên vợ về, anh tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ nằm sẵn trên giường đợi vợ vào gạ. Nhưng đợi mãi tới nỗi ngủ quên cũng chả thấy vợ đâu.
Tối hôm đó cả nhà tôi tổ chức một bữa ăn tại nhà hàng, nhìn bao nhiêu người đàn ông nhìn ngắm vợ tôi, tôi càng cảm thấy lo lắng mất vợ hơn bao giờ hết.
Tức giận quá tôi mắng Mai thì cô ấy ngồi dậy sừng sộ lao đến, miệng la lối: “Tôi nói là tôi mệt mà anh không hiểu à? Anh đánh đi, đánh đi cho vừa lòng hả dạ!”.