-
Xôn xao hóa đơn gần 18 triệu đồng cho bữa ăn hơn 10 người ở Sầm Sơn, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường
Tâm sự
20/11/2018 22:593 tháng sau chuyến du lịch, tôi không quên được người sếp có vợ
Tôi 25 tuổi, đang làm tại một công ty sản xuất của Nhật, thanh xuân của tôi sẽ trôi qua thật êm đềm nếu như không có sự xuất hiện của người đó. Anh là sếp của tôi, đã có vợ và 2 bé con xinh xắn, gia đình rất hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty làm việc được hơn 2 năm. Thời gian đó, tôi được anh chỉ bảo, giúp đỡ rất nhiều, chúng tôi ngồi cạnh bàn nhau nên ngoài công việc cũng chia sẻ thêm những vấn đề cá nhân khác. Anh là mẫu người đàn ông, người chồng, người cha lý tưởng của rất nhiều người trong công ty, trong đó có tôi. Tôi cảm giác mình chỉ như người hâm mộ với thần tượng thôi vì luôn tâm niệm sẽ không bao giờ để mắt đến những người đã có người yêu chứ đừng nói đến đã có gia đình.
Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi vẫn làm việc, chia sẻ, trêu đùa nhau mỗi ngày nhưng chỉ ở công ty thế thôi. Anh vẫn là người sếp đáng ngưỡng mộ và tôi sẽ chỉ là cô nhân viên cứng đầu, vui vẻ nếu không có chuyến du lịch ấy. Công ty tôi đi du lịch mỗi năm một lần vào khoảng tháng 8. Hai lần trước tôi đi du lịch đều bình thường vì không có người yêu, chỉ lang thang với mấy người bạn và chị cùng phòng. Năm nay rất khác, ngay từ khi lên xe chúng tôi đã ngồi cạnh như một sự trêu đùa nhau. Tôi vô tư quá nên chẳng nghĩ gì, chỉ đơn giản là hàng ngày ngồi cạnh nhau rồi thì đi du lịch ngồi thế cũng không sao. Đến nơi, anh xách đồ giúp tôi, ngồi ăn cũng cạnh nhau, gắp thức ăn cho tôi. Khi ai về phòng người ấy, anh nhắn tin rủ chiều đi uống nước khi tôi có thời gian vì tôi còn muốn ra biển cơ. Tối hôm đó, sau khi đi uống nước và tham gia tiệc tối của công ty, chúng tôi hẹn nhau đạp xe đạp đôi. Trước khi đi, anh rủ tôi sang phòng chơi, anh đã ôm tôi sau khi nói chuyện về người mẹ, người bố đã mất của anh và tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe để đi tham quan như đã hẹn. Tôi mạnh miệng nói rằng sẽ ôm anh khi anh lái xe máy đưa tôi đi chơi. Nhưng rồi tôi cũng không dám cho đến khi anh cầm một tay tôi và đặt lên eo anh, tôi vòng tay còn lại ôm lấy anh. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng của anh, bản thân cũng thấy vậy, chưa bao giờ tôi ôm ai như thế. Lúc về tôi vẫn bướng bỉnh ôm anh cho dù anh bảo sẽ bị cháy nắng. Có bị cháy thành than tôi vẫn sẽ ôm anh!
Rồi tôi về phòng tắm và đi sang phòng bên cạnh nghe hát, anh nhắn tin bảo anh cùng phòng đang kêu đói, tôi bảo anh sang phòng tôi sẽ cho đồ ăn. Anh sang phòng và tiến tới ngồi cạnh tôi, rồi ôm ghì và hôn tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, lâng lâng hạnh phúc, không biết rằng mình là người có tội. Trên đường về lại công ty, anh vẫn ngồi cạnh chăm sóc tôi trước con mắt của bao nhiêu người trong công ty. Tôi đã nghĩ mối quan hệ này sẽ còn tiếp tục sau đó nhưng không, về với thực tại, chúng tôi đã tỉnh cơn say, vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng không một lời yêu thương, chỉ quan tâm và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.
Ở công ty, anh cũng quan tâm tôi mà nếu ai để ý một chút đã thấy sự bất thường. Những lời xì xào về chúng tôi đã xuất hiện nhưng không ầm ĩ vì có thể do anh là phó phòng nên họ cũng sợ. Tôi là đứa ngang bướng, không chịu được một mối quan hệ như thế, nếu tôi có là người thứ 3 thì cũng phải rõ ràng, nhưng anh nói muốn là anh trai để quan tâm, chăm sóc tôi thôi, không thể làm khác được, anh sợ nếu tiếp tục dấn sâu vào sẽ không dừng lại được. Tôi đã khóc rất nhiều trong khoảng 2 tuần cho tình cảm đầu đời của mình, uống cả rượu trước mặt anh, anh vẫn nắm tay khi đưa tôi về.
Sau đó chúng tôi không nhắn tin, không nói chuyện nữa, chỉ nói về công việc thôi, cả hai phải sống cho cuộc đời của mình và người thân. Như anh từng nói, cuộc đời của tôi phải đi đúng hướng và cuộc đời của anh cũng vậy. Tôi từng ương bướng bảo với anh rằng đừng quan tâm để làm tôi rung động nữa, hãy lạnh lùng với tôi đi, nhưng khi anh làm thế thì tôi lại đau lòng vô cùng. Tôi hy vọng đây chỉ là cơn say nắng và có thể nhanh chóng trở lại là mình của trước kia, nhưng đã 3 tháng từ khi đi du lịch rồi mà tôi vẫn khó chịu quá. Ngày ngày gặp nhau, mặt lạnh lùng mà trong lòng tôi vẫn day dứt. Có lúc ngỡ đã quên đi được rồi lại nhận ra người ta vẫn ở đó, trong tim, trong trí nhớ, trong nỗi buồn của tôi. Tôi đã làm đúng phải không? Tôi có nên nghỉ việc để quên đi thứ tình cảm này không?
Theo Thúy (VnExpress.net)
- Tesla Semi chính thức sản xuất hàng loạt: "Quái kiệt" 1.000 mã lực lộ diện sau 7 năm chờ đợi (20:40)
- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (20:34)
- Miền Bắc sắp có mưa dông, miền Trung nắng nóng (20:03)
- Cần Thơ thông tin vụ tay đua tử vong do tai nạn tại giải quốc gia (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay ngày 1/5 giảm gần 13% từ khi xung đột bùng phát: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tròn 9999 bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Cơ thể bị nắng nóng "tấn công" dẫn tới nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ như thế nào? (2 giờ trước)
- Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu trong ngày nghỉ lễ 1/5 (2 giờ trước)
- Rắn hổ mang dài 3 mét xuất hiện ở khu vực dân cư, hành động nhanh trí của người đàn ông cứu mạng trẻ nhỏ (2 giờ trước)
- Ô tô cháy dữ dội tại cây xăng, 2 thiếu niên tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- U17 Nữ Việt Nam ngược dòng hòa Thái Lan ở giải châu Á (3 giờ trước)