-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Tâm sự
15/05/2018 16:30Bao năm hiếm muộn mới có con, ngày đầy tháng, cả nhà chồng bắt mang đứa bé đi xét nghiệm
Tôi từng tưởng, khi có bầu, niềm hạnh phúc sẽ đến với vợ chồng tôi. Vậy mà, trong thâm tâm của người đàn ông tôi vẫn gọi bằng chồng, anh lại có những suy nghĩ về tôi tồi tệ đến như vậy. Bây giờ có con, chứng kiến cách hành xử của chồng và gia đình chồng, tôi tủi thân và chỉ muốn ôm con bỏ về bên ngoại.
Số tôi lận đận, cưới nhau khi tuổi đời hai vợ chồng không phải quá trẻ, cả hai bên gia đình đều mong chúng tôi sớm sinh con. Ngay sau khi cưới, hai vợ chồng tôi đã tập trung cho mục tiêu này. Thế nhưng, cuộc sống quả thật không phải điều gì cũng như mình mong muốn. Hết năm này qua năm khác, tôi vẫn chưa thể có bầu.

Không thể nào nói hết được những cực khổ của tôi trong giai đoạn đó. Hai vợ chồng tôi dắt nhau đi khám, bác sĩ bảo không sao cả vậy mà chúng tôi vẫn chưa thể có con. Làm được bao nhiêu tiền, hai vợ chồng dồn cả vào việc chạy chữa. Ai mách ở đâu có thuốc gì, có thầy giỏi chữa được là vợ chồng tôi lại khăn gói lên đường…
Áp lực về tâm lý, tiền bạc, nhưng điều tôi khổ tâm nhất chính là những lời nói cay nghiệt của người đời. Trong một lần vô tình, tôi còn nghe thấy mẹ chồng mình nói với cô em: “Hai vợ chồng nó đi khám rồi, thấy bảo không ai làm sao, chẳng biết là thật hay là giả, hay lại nói dối thế. Ăn ở thế nào để mà mấy năm rồi không có con, cây độc không trái, người độc không con…”
Từng lời nói đó cứ như dao cứa vào tim tôi. Tôi khao khát được làm mẹ hơn bao giờ hết. Bước sang năm thứ 5, qua bao lần chữa trị, khám xét, tôi thấy chồng mình bắt đầu oải dần. Gia đình chồng gây sức ép với chồng tôi. Họ bảo nếu tôi không đẻ được con thì tôi nên giải thoát cho anh. Tôi buồn nhưng cũng cam chịu. Tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho chồng mình…

Nhưng giữa cái thời điểm đó, tôi bất ngờ có bầu. Tôi thậm chí còn không tin nổi đó là sự thật. Có những biểu hiện mang thai, tôi vẫn không tin, vẫn không thử thai, không đi khám. 5 năm với quá nhiều lần hi vọng như thế khiến tôi sợ rồi. Nhưng đến khi bị ngất đi vì mệt quá, nhập viện, bác sĩ thông báo tôi có thai, tôi mới sững sờ cả người.
Niềm hạnh phúc của tôi không thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi tưởng chồng sẽ vui, sẽ sung sướng đến phát điên như lời anh từng nói trước đây. Nhưng không! Anh khá lạnh lùng và dửng dưng. Suốt thời gian tôi bầu bí, anh vẫn chăm sóc, làm đúng trách nhiệm của người chồng nhưng tôi không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh ở đó. Phía gia đình chồng cũng vậy, tôi thấy họ khá bình tĩnh và không lấy gì làm vui cho lắm.
Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi tôi sinh con và ở cữ xong. Ngày đầy tháng con, cả gia đình tôi tụ tập lại, mẹ chồng tôi đại diện nói. Bà bảo muốn mang con trai tôi đi xét nghiệm ADN, vì câu chuyện của tôi hơi…khó tin. Bà bảo bao năm chạy chữa, vợ chồng mặn nồng còn không có con, đến cái lúc giãn ra, có ý định bỏ nhau rồi thì lại có bầu. Bà sợ rằng con bà phải nuôi… con tu hú. Gia đình họ nghi ngờ tôi kiếm đứa con bên ngoài để bịp cả nhà, để không phải ly hôn.

Tôi đau đớn lắm. Tôi không ngờ mọi người, mà tệ hại hơn nữa là chính chồng mình lại có suy nghĩ về mình như thế. Tôi thương đến cháy lòng đứa con mình mới đẻ ra.
Con đang phải sống trong ngờ vực của chính những người ruột thịt với mình. Mẹ tôi thì bảo cây ngay không sợ chết đứng, cứ mang con đi xét nghiệm để cho gia đình họ thấy. Nhưng tôi lại cảm nhận đều đó như một sự xúc phạm đến con mình.
Tôi phải làm gì đây? Giờ có con rồi, điều tôi coi trọng nhất vẫn là con, nếu họ không tin, tôi sẽ bế con về ngoại…? Nhưng như thế, con tôi lại chẳng thể có một gia đình toàn vẹn.
Theo Ngọc Linh (Khampha.vn)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (33 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




