-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Tâm sự
03/06/2019 16:17Chồng nói không chăm nổi con, nên phải cố ở nhờ nhà ngoại
Vợ chồng tôi quen nhau là do anh chủ động. Tôi cảm động trước sự hiền lành, quan tâm và chân tình của anh. Thời gian đầu rất hạnh phúc, anh làm tất cả mọi việc, tôi muốn phụ giúp anh cũng không cho. Tôi thấy mình thật có phước khi lấy được anh làm chồng. Rồi biến cố xảy ra, ba mẹ chồng tôi cờ bạc nên nợ nần chồng chất, chúng tôi bị đuổi ra đường. Ba mẹ chồng về quê nương nhờ nhà bà nội chồng tôi. Lúc này tôi mang thai 2 tháng, nếu dọn về quê, vợ chồng tôi không thể đi làm vì công ty cách quê 2 tiếng đi xe máy. Ba mẹ tôi xót con gái nên đã kêu chúng tôi về ở cùng. Khi tôi sinh con và đi làm lại, ba mẹ tôi cũng yếu đi nhiều nên chỉ ở nhà chăm cháu. Mình tôi gồng gánh toàn bộ nhà ngoại mà không cho chồng biết. Tôi làm quần quật từ sáng đến tối, nhận việc về nhà để thêm thu nhập.
Chồng tôi có rất nhiều khuyết điểm: lười tắm rửa, đánh răng, hay bỏ quên đồ, mượn đồ rồi không trả mà làm mất luôn, không thèm tắt đèn, quạt khi không dùng; nói mãi không chịu sửa. Điều gây khó chịu nhất là hay cho người khác mượn tiền, dù tiền này không hoàn trả. Có vẻ anh cảm thấy tôi luôn có sẵn tiền đưa cho anh.
Một lần, anh gọi điện về nhà bảo tôi chuẩn bị 5 triệu gấp, tôi gom mãi mới đủ, chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, anh đã lấy tiền đi, thì ra cho bà dì bên nội mượn. Nhưng cùng tháng đó con bệnh, tôi bảo đưa đi viện thì anh nói có gì đâu mà đi. Nói mãi anh mới bảo tôi đưa tiền thì đi, chứ anh không có vì chưa lấy lương. Anh rất thích cho người khác mượn tiền, nhiều lần giấu tôi vì tôi không chịu cho ai mượn hết. Lúc tôi đẻ hay con bị bệnh, tôi cũng chỉ dựa vào số tiền để dành đó, bên nhà nội đã cho tôi đồng được nào. Ngoài những vấn đề này, anh luôn giúp tôi việc nhà, chịu khó chơi cùng con. Nói chung người ngoài cảm thấy anh rất tốt và tôi vẫn chấp nhận anh được.
Nhưng tính xấu của anh dần khiến ba mẹ tôi sinh ghét. Ba mẹ thường chì chiết tôi về lỗi lầm của anh (không nói trước mặt anh). Ngày nào tôi cũng phải nghe ba mẹ mình cằn nhằn anh hết chuyện này đến chuyện khác. Gần đây, chồng tôi thay đổi nhiều theo hướng tiêu cực. Lúc anh bệnh, tôi chăm con một mình cho anh nghỉ, cháo và thuốc dâng tận giường, áo quần tôi giặt phơi. Điều này khiến ba mẹ tôi gai mắt và nói anh giả bệnh, mắng tôi dại chồng, nhu nhược. Tôi vừa đi làm, vừa chăm chồng con và làm việc nhà nên đổ bệnh, vậy mà anh nằm chơi điện thoại dù đang khỏe mạnh. Đêm con sốt, tôi vẫn phải thức đêm trông con, còn anh ngủ ngon lành. Sáng tôi sốt, nhờ anh nấu cháo, anh vùng vằng chửi thầm khiến tôi chẳng dám nhờ nữa.
Chiều hôm đó, tôi mới nghe ba mẹ kể tội anh, tối đến con ói và khóc, anh la tôi không biết lo cho con, tức nước vỡ bờ, tôi mắng lại anh. Chúng tôi cãi nhau to và trong lúc không kiềm chế được, tôi đã chửi thề cho hả giận. Ngày trước chỉ giận 2 ngày, anh sẽ chủ động làm lành, giờ đã một tuần. Ban đầu trong lòng tôi là tức giận, giờ tràn ngập nỗi buồn. Tôi từng nhiều lần đề nghị dọn ra ngoài sống vì áp lực nhưng anh không chịu, nói không chăm nổi con, phải nhờ ông bà nên cứ ở. Tôi không biết người đàn ông hiền lành ngày ấy đâu mất, hay có lẽ tại tôi nên chồng mới trở nên như vậy? Đến giờ tôi không biết mình có nên ly hôn không và phải làm gì tiếp theo? Tôi không còn muốn giải thích, phân rõ ai đúng ai sai, trong lòng buồn vô hạn. Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên?
Theo Lài (VnExpress.net)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)