-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Tâm sự
20/07/2018 17:18Giận chồng vì từ chối đưa em họ đi chơi, nhưng sự thật sau đó khiến tôi thương anh hơn
Biết vợ chồng tôi có căn hộ chung cư nho nhỏ ở thủ đô, lại chưa vướng bận con cái gì nên một người họ hàng đã nhắn nhủ cho gửi cô con gái cưng ở nhờ vài ngày. Con bé vừa hoàn thành xong kì thi Tốt nghiệp THPT và Đại học nên được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi giải khuây.
Tuy nhiên, thay vì cô chú ấy đưa nó ra và dẫn đi chơi thì lại nhờ vợ chồng tôi cho ở nhờ. "Cháu cũng chỉ hơn em nó mấy tuổi, dễ đi chơi, dễ nói chuyện hơn. Thôi thì trăm sự cô chú nhờ cháu, cho em nó ở nhờ 1 tuần rồi dẫn nó đi ăn vài món lạ, chơi vài chỗ hay, chi phí hết bao nhiêu cô chú sẽ trả đủ."

Lúc đó, tôi cũng vui vẻ đồng ý vì nghĩ chị em cùng thế hệ sẽ dễ nói chuyện. Nhưng không, ngay khi tôi gặp con bé lần đầu, tôi đã thấy nó rất dạn dĩ và ăn chơi, khác hẳn sự miêu tả của bố mẹ: hiền lành, nhút nhát… Phong cách ăn mặc thiếu vải và cách nói chuyện hơi ngang tàng, tôi chợt nhận ra quyết định của mình đã sai.
Càng bực hơn khi con bé nó đòi hỏi rất nhiều ở vợ chồng tôi. Ban ngày nó bảo có bạn nó tới đón đi chơi nhưng tôi không yên tâm thì nó cáu cả tôi: "Chị không yên tâm cái gì, bạn bè ngoài Hà Nội em không thiếu. Chị không tin thì hỏi bố mẹ em đó, cứ lo vớ lo vẩn như bà cụ ấy!"
Buổi tối khi vợ chồng tôi vừa đi làm về, nó đã đứng đợi sẵn để đòi đưa đi ăn. Tôi cũng hơi bực vì cả hai vợ chồng đã phải đi làm cả ngày, tối về mệt đứt hơi chút muốn nghỉ ngơi thì lại phải đưa con bé đi. Chưa kể, không gian riêng tư của vợ chồng son cũng không dưng bị phá vỡ vì nó thường xuyên phá chúng tôi.
Thế là, tối tối cứ đi làm về, tắm rửa thay đồ là tôi lại phải dắt xe đưa con bé đi lòng vòng. Được 3 hôm, tôi mệt quá bắt ông chồng mình đưa con bé đi.
Tối muộn hôm đó, tôi đang nằm nhàn hạ xem chương trình phim truyện trên TV thì mới thấy tiếng cạch cửa. Anh trở về với gương mặt không mấy vui vẻ, thậm chí là hầm hầm. Còn con bé, có nét cười thoảng như có, như không.

Tôi hỏi anh thì anh chẳng nói chẳng rằng, đi vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Tôi qua sang hỏi con bé thì nó trả lời bâng quơ:
Em cũng không rõ nữa chị ơi, nãy giờ đi chơi anh vui vẻ lắm mà về gần tới nhà lại vậy đó!
Tôi thấy có gì đó đáng nghi, đi vào phòng theo anh để hỏi chuyện. Thấy tôi, anh đã lập tức giận dỗi;
Anh không đưa con bé đi nữa đâu, em tự lo đi.
Tôi không hiểu mô tê gì, gặng hỏi:
Có chuyện gì thế, đang yên đang lành lại kêu không đi nữa là sao?
Anh vẫn nhấm nhẳng không chịu nói, tôi cáu:
Ơ, anh hay nhỉ. Giúp vợ có tí việc cỏn con thế cũng kêu. Hỏi lý do thì không chịu nói, thế rút cuộc tối nay anh muốn nằm giường hay nằm đất đây?
Anh buồn buồn, bảo: "Em đừng tin con bé quá, nó ít tuổi nhưng suy nghĩ không đơn giản đâu! Từ giờ anh không đưa nó đi chơi riêng nữa, em họ em, em tự lo đi. Em mệt quá thì để nó ở nhà, chiều nó vừa phải thôi."
Tôi thấy thái độ của anh, chắc mẩm anh có điều gì khó nói. Một suy nghĩ bất giác nhen nhóm lên khiến tôi thấy lo sợ mơ hồ, tôi vội lắc lắc đầu gạt đi.
Hôm sau, tôi cố tình về muộn để không bị con bé nài nỉ đi chơi nữa. Thế nhưng, anh chồng của tôi thì liên tục nhắn tin giục vợ về. Khi về tới nhà thì tôi thấy một cảnh tượng mà không bao giờ tôi quên: cô em họ đang ôm lấy chồng tôi từ phía sau!

Tôi bất giác hét lên:
Hai người đang làm cái trò gì thế?
Lúc ấy, chồng tôi hốt hoảng đến bên tôi, anh bảo hãy để anh giải thích…
Anh không làm gì cả, anh đã cố lảng tránh nhưng con bé vẫn chủ động. Anh không muốn nói với em vì sợ mất tình nghĩa họ hàng…
Tôi giật mình nhận ra mình đã quá vô tâm với chồng, anh đã cảnh báo tôi trước mà tôi không hề quan tâm. Quay sang con bé, tôi tức giận đòi gọi điện thoại cho bố mẹ nó, nó mới tỏ ra hối lỗi, van xin tôi. Sau đó, dù không gọi nhưng tôi cũng nhất quyết không bỏ qua, ngay tối đó tôi đưa nó ra ngoài thuê khách sạn.
Theo Song Ngư NF (Helino)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)
- Sắp xét xử gã đàn ông đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong (26/10/25 22:30)
- Tại sao nên giữ một đồng xu trong tủ lạnh khi đi xa? (26/10/25 22:14)
- Truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh (26/10/25 22:00)
- 3 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo bệnh thận (26/10/25 21:45)
- Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar (26/10/25 21:30)
- Đàm Vĩnh Hưng vội vàng sửa và xoá bình luận sau khi Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhở (26/10/25 21:13)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (26/10/25 21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (26/10/25 20:48)