-
Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? -
Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang -
Từ vụ Khánh Sky bị khởi tố: Cần xử lý nghiêm “giang hồ mạng” để làm sạch không gian số -
Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc -
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu
Tâm sự
20/10/2018 14:39Nhịn ăn nhịn tiêu tặng mẹ chồng quà 20/10 hàng hiệu, không ngờ bà nói câu này
Gia đình anh chỉ có mẹ nên đối với anh, mẹ là vô cùng quan trọng, tôi cũng phải lựa nước mà nói. Để mẹ khó chịu anh sẽ lại trách cứ tôi. Chỉ là dường như mấy năm chung sống trong cùng một mái nhà, mẹ anh chưa từng có thiện cảm với tôi. So với cô em dâu, mẹ coi nhẹ tôi hơn nhiều.
Đã có lúc tôi buồn và hỏi chồng “Tại sao mẹ thích cô T thế mà không đưa vợ chồng cô chú ấy về đây chung sống lại để vợ chồng mình sống chung”. Chồng tôi lại tặc lưỡi “Mình là con trưởng mà em, phải sống và phụng dưỡng mẹ chứ”.
Đương nhiên tôi nhận trách nhiệm nặng nề trong khi lại không có được tình cảm của mẹ còn mẹ thì lúc nào cũng soi mói, khó chịu với tôi. Cô em dâu thì không phải mang gánh nặng chăm sóc mẹ chồng khó tính lại vẫn được quý mến.
Đồ của mình có khi còn không dám mua đắt nhưng đồ của mẹ chồng thì phải mua hàng tốt cho mẹ hài lòng. (Ảnh minh họa)
Lần nào về nhà ăn cơm, cỗ bàn cũng là tôi đứng bếp từ A đến Z, ăn xong lại dọn dẹp đủ thứ. Tôi đã quá mệt rồi, quá chán rồi nhưng trách nhiệm của tôi là phải vậy. Đây cũng không phải nhà của cô chú ấy tôi đâu có quyền bắt cô ấy phải thế này thế kia.
Dịp lễ tết nào tôi cũng không quên mua quà tặng mẹ và lần nào cũng phải chọn món quà cho ra tấm ra món. Đồ của mình có khi còn không dám mua đắt nhưng đồ của mẹ chồng thì phải mua hàng tốt cho mẹ hài lòng.
Dịp 20-10 này tôi tính mua tặng mẹ một bộ váy đẹp, cũng là hàng có tiếng. Tôi mặc lên người nhìn thích lắm nhưng bản thân mình cũng không dám mua. Nghĩ đi nghĩ lại, là ngày phụ nữ nhưng lúc nào mình cũng chịu thiệt thòi, chỉ dám tặng quà người khác mà chẳng dám mong chờ ai tặng quà mình, ngay cả chồng cũng vậy. Ấy vậy mà…
Vừa mang món quà về, mẹ đã trừng mắt nhìn tôi. Tôi không nghĩ phản ứng của mẹ lại như vậy. Mẹ để món quà sang bên cạnh: “Con T nó mua tặng mẹ rồi, mày còn bày vẽ làm gì. Kêu ca không có tiền lại còn thích bày vẽ, mẹ đâu có cần quà của chúng bay. Nhà cái T nó giàu, để nó tặng”.
Rồi mẹ liếc nhẹ sang món quà của tôi, tôi run rẩy bảo mẹ mở ra xem có thích không vì con trót mua rồi. Bà “nể mặt” tôi nên mở ra và khi vừa nhìn thấy chiếc váy, bà đã hét toáng lên: “Trời ơi, đã nói bao nhiêu lần rồi, váy này ai mặc được chứ, chất thì xấu lại chẳng phải thương hiệu gì. Hôm nay cái T nó cũng mua cho mẹ cái váy, mặc lên sang hẳn người, cái này nhìn vừa quê vừa xấu, con để đó mà mặc, mẹ không dùng”.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi tổn thương vô cùng. Liếc sang nhìn chồng, anh ngồi im, không nói một câu. Tôi bực tức bước lên nhà, lòng đầy căm hận. Lúc nào mẹ cũng cái T, lúc nào mẹ cũng ca ngợi con dâu thứ của mẹ, vậy tại sao mẹ cứ bắt chúng tôi phải sống chung nhà, sao mẹ không sang ở với cô chú ấy. Tôi giận mẹ, giận lây cả chồng. Suốt tối đó tôi không nói câu nào, bực bội lên tới tận cổ.
Đời người đàn bà, ngày này lẽ ra phải được quan tâm nhưng tôi không hề có lại chịu sự sỉ vả của người khác. Tôi là ai phải khổ như vậy chứ? Cũng đã từng được bao người đàn ông theo đuổi, đã từng được yêu thương chiều chuộng biết bao nhiêu nhưng giờ đây tôi trở thành một kẻ sống không dám sống theo ý mình, sống luồn cúi. Tôi thà là bỏ chồng, thà là bỏ nhà chồng ra đi chứ nhất định không chịu được cảnh này nữa.
Tôi muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt nhưng nghĩ mãi cũng không thể thông. Đời người đàn bà lấy chồng như canh bạc nhưng đúng là… gia đình chồng cũng chính là canh bạc trớ trêu ấy.
Xa thương gần thường, rồi mẹ sẽ hiểu được câu nói đó. Nghĩ trong lòng, những ngày sau này, nếu không phải là tôi chăm sóc mẹ ốm đau thì là ai trong khi mẹ chỉ có hai cậu con trai và một cô con dâu khác ở xa, chỉ giỏi nịnh nọt, đưa tiền…?
Theo Trang Jin (Khampha.vn)
- Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? (08:38)
- Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang (08:20)
- "Mùa hè năm ấy" tập 3: Khánh tìm cách xin bố mẹ hỗ trợ gia đình Phương (08:18)
- Triệt phá đường dây livestream khiêu dâm có 20.000 lượt xem mỗi phiên (08:06)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới liên tục bán tháo vàng (08:00)
- Nữ ca sĩ Việt tiết lộ bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân, vợ chồng không bao giờ để mâu thuẫn qua đêm (43 phút trước)
- Đề xuất bảo mật danh tính thẩm phán xử các vụ án nguy hiểm cao (54 phút trước)
- Real Madrid đề nghị nâng lương để giữ Vinicius: Vẫn chưa đủ để thuyết phục ngôi sao Brazil? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu địa phương chủ động chống ngập, không chờ chỉ đạo khi mưa lớn (1 giờ trước)
- Kho tên lửa đánh chặn chủ lực của Mỹ sụt giảm mạnh sau xung đột với Iran (1 giờ trước)