Tâm sự

Tôi ân hận vì đã tha thứ cho chồng chuyện ngoại tình

Anh không hề thay đổi, cũng chẳng bù đắp như những gì đã hứa. 

Anh không hề thay đổi, cũng chẳng bù đắp như những gì đã hứa. 

toi-an-han-vi-da-tha-thu-cho-chong-chuyen-ngoai-tinh

Ảnh minh họa

Khi 2 người bước xuống, nhìn thấy tôi, chồng liền lấy xe chạy mất, bỏ lại tôi và cả người tình (chắc sợ khi thấy tôi), còn người phụ nữ đó cũng tái xanh mặt mày (chắc cũng sợ tôi đánh ghen). Tôi chỉ nói giật chồng người khác cũng không có hạnh phúc và kết quả tốt đâu, chị hãy dừng lại đi. Nói xong tôi bỏ đi và đêm đó không về nhà, lên taxi chạy thẳng ra tới biển vì không biết phải đi đâu. Ra tới đó, tôi đã khóc rất nhiều và cũng thấy mình yếu đuối chứ không được mạnh mẽ như khi gặp chồng trong khách sạn. Tối đó, chồng gọi cả trăm cuộc tôi cũng không nghe, anh nhắn tin xin tôi tha thứ nếu không sẽ chết. Anh nói chỉ vì nhất thời nên mới vậy. Hôm sau chồng đến đón tôi về, tôi nghĩ mình cũng nên về để giải quyết.

Về tới nhà, tôi đòi ly dị, vợ chồng cực khổ lắm mới có ngày hôm nay, sao anh nỡ phản bội tôi. Không còn thương sao anh không nói thẳng? Chồng xin tôi tha thứ vì con, xin cơ hội để làm lo cho con và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì mềm lòng, thương con nên tôi đã bỏ qua. Nói là tha thứ nhưng không ngày nào tôi được yên, luôn suy nghĩ và tưởng tượng ra những cảnh đó. Tôi ước thời gian quay lại sẽ đánh cho hai người đó một trận, tôi sẽ quậy ngay tại khách sạn, sẽ gọi luôn cả công an nếu bị đánh lại, sau đó tôi sẽ ly dị.

Tôi giờ ân hận vì đã tha thứ cho chồng, hóa ra anh không hề thay đổi, cũng chẳng bù đắp như những gì đã hứa. Nhiều khi tôi nghĩ vì con làm ngơ mà sống nhưng cũng chỉ được vài ngày chứ không làm ngơ được cả đời. Tôi không dám khuyên các bạn bỏ chồng nhưng mong các bạn khi gặp vào hoàn cảnh này nên sáng suốt, thà đau một lần rồi thôi. Tôi cam đoan rằng nếu nhìn thấy chồng một lần như vậy nữa sẽ ly dị ngay lập tức. Tôi đọc nhiều bài tâm sự, thấy các bạn độc giả chia sẻ rất sáng suốt, hy vọng với tâm sự này, tôi cũng được các bạn quan tâm. Chân thành cảm ơn.

Theo Diệu (Ngoisao.net)