-
Honda SH phiên bản 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế đẹp át vía SH125i và SH 160i, giới hạn 200 xe, giá mềm -
Cô giáo bị tố đánh bé 3 tuổi đau nhiều ngày, phải đi tập tễnh: Cô giáo đã thừa nhận, gia đình thông tin nóng -
Cục CSGT đề xuất cấm "mượn làn ngược chiều để vượt xe" trên nhiều tuyến đường -
Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? -
Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? -
Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ -
VinFast VF 7 dẫn đầu "đường đua" SUV hạng C, Mazda CX-5 và Ford Territory bám đuổi quyết liệt -
Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump -
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa -
Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương
Gia đình
17/06/2026 08:55Vừa đuổi vợ con ra khỏi nhà thì tái mặt nghe cô ấy nói: "Đàn bà có tiền, có con thì cần gì chồng tồi"
Chúng tôi cưới nhau khi tôi còn đang vật lộn khởi nghiệp, còn Hiền là một cô giáo mầm non lương ba cọc ba đồng. Những ngày đầu, hai vợ chồng tay trắng gây dựng mọi thứ. Hiền vừa đi dạy, vừa chăm con, lại kiêm luôn việc kế toán, sổ sách cho tôi. Cô ấy chưa từng than phiền một câu nào, dù có những hôm thức trắng đêm vì con số và tiếng khóc con thơ.
Rồi công việc của tôi dần ổn định, tiền bạc rủng rỉnh hơn. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tự mãn, cao ngạo, và tệ hơn cả – tôi dần quên mất người đã âm thầm bên tôi những năm tháng gian nan nhất.

Tôi bắt đầu đi sớm về khuya, giao du với đủ kiểu người. Sự hiện diện của Hiền dần khiến tôi cảm thấy phiền phức. Tôi không còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt trân trọng như xưa. Mỗi lời cô nói, mỗi việc cô làm, dù nhỏ, cũng dễ khiến tôi cáu bẳn.
Hiền im lặng chịu đựng. Đến một tối trời mưa gió, cô mang cơm lên phòng làm việc cho tôi. Tôi gạt phắt đi, cáu kỉnh:
– Em đừng phiền nữa được không? Lo chăm con cho tử tế, anh đang bận!
Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Tôi đâu ngờ, đó là lần cuối cùng cô ấy còn quan tâm đến tôi như thế.
Một tuần sau, khi mẹ tôi đến chơi và than phiền đủ điều về con dâu, tôi – thay vì bảo vệ Hiền – đã buông lời nhẫn tâm:
– Nếu cô cảm thấy ở đây khổ sở thì dọn đi! Nhà này đứng tên tôi, cô không thích thì cứ ra khỏi đây, tôi không giữ!
Hiền đứng lặng trong phòng khách, đứa con trai ba tuổi bám lấy chân mẹ, mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Không khóc, không oán trách, cô chỉ gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ.
Tôi cứ ngỡ cô sẽ quay lại, khóc lóc, cầu xin tôi nghĩ lại. Nhưng không. Trước khi đi, cô nhìn tôi, giọng bình thản đến lạnh người:
– Người đàn ông đánh mất vợ con mà vẫn ngẩng cao đầu không biết tiếc... thì chẳng đáng để giữ. Phụ nữ có con, có năng lực rồi – việc giữ một người chồng không còn xứng đáng, chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi chết lặng. Câu nói ấy như nhát dao cắt phăng lớp ảo tưởng trong tôi.
Những ngày sau đó, căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên lạnh lẽo. Không còn tiếng con bi bô gọi ba, không còn tiếng bước chân quen thuộc của vợ trong bếp. Tôi bắt đầu nhớ. Nhưng lại không đủ can đảm để gọi.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sớm quay về. Cho đến khi thấy bạn bè chia sẻ tin: Hiền giờ là giám đốc một trung tâm kỹ năng trẻ em, đứng trên sân khấu tự tin nói chuyện trước hàng trăm phụ huynh, bên cạnh là con trai tôi – giờ đã lớn, khỏe mạnh và lanh lợi.
Bạn bè hỏi tôi:
– Sao vợ mày giỏi thế mà mày không biết giữ?
Tôi im lặng. Thì ra, cô ấy không yếu đuối như tôi từng nghĩ. Chỉ là khi còn bên tôi, cô chọn cách nhún nhường… vì còn thương gia đình.
Tôi tìm đến trung tâm của cô ấy. Không phải để gây chuyện – chỉ muốn gặp con. Khi cậu bé chạy ra, tôi cúi xuống:
– Ba là...
Thằng bé nhìn tôi lạ lẫm, hỏi:
– Chú là ai?
Tôi nghẹn lại. Còn Hiền, vẫn nhẹ nhàng bước ra, lịch sự mời tôi vào. Nhưng ánh mắt ấy giờ không còn ướt đẫm như xưa. Cô điềm đạm, sắc sảo và vững vàng.
Tôi ngập ngừng:
– Anh chỉ muốn gặp con một chút…
Cô gật đầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
– Được. Nhưng mọi thứ phải trong khuôn khổ. Từ giờ, nếu anh muốn làm gì – hãy bắt đầu từ sự tử tế. Không còn ai để anh điều khiển như trước nữa đâu.
Tôi hiểu – mình đã đánh mất cô ấy, và chẳng còn cơ hội sửa sai.
Tối hôm đó, về đến nhà, tôi mở tủ lôi ra chiếc áo khoác nhỏ của con trai mà Hiền để lại. Mùi sữa thơm nhè nhẹ vẫn còn đó. Nhưng vòng tay nhỏ bé từng ôm lấy tôi mỗi tối… thì đã không còn.
Người ta bảo, mất rồi mới biết quý – là nỗi đau sâu nhất đời người.
Còn tôi – một kẻ từng nghĩ mình có tất cả – giờ chỉ mong được nghe một tiếng “Ba ơi”, và một ánh nhìn tha thứ từ người phụ nữ từng cùng tôi vượt qua giông bão.
Nhưng có những sai lầm… không còn cơ hội để chuộc lại.
- Thắng đậm Philippines ngay trên sân khách, Myanmar thắp lại cơ hội tại ASEAN Cup 2026 (20:11)
- Trung ương ban hành Quy định 207: Bổ sung nhiều điểm mới vào 19 điều đảng viên không được làm (40 phút trước)
- Công an làm việc với nhóm thanh niên làm clip cợt nhả chương trình tri ân liệt sĩ trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- "Spider-Man: Brand New Day" nhận mưa lời khen từ giới phê bình, được gọi là phần phim hay nhất về Người Nhện (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 4 nguyên cán bộ (2 giờ trước)
- Nữ tài xế bị phạt vì lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (2 giờ trước)
- Sét đánh cháy tủ kỹ thuật, cụm đèn giao thông tại nút giao Quốc lộ 6 ở Sơn La bị tê liệt (2 giờ trước)
- Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ của bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị được đưa ra đấu giá (3 giờ trước)
- Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cá heo nặng 300kg dạt vào bờ kè sông Trà Bồng (3 giờ trước)