Tâm sự

Tôi đề nghị chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu vì không muốn chạm vào anh

Mỗi ngày về nhà tôi chỉ muốn một mình, mong chồng đừng đòi hỏi, an ủi hay quan tâm.

Chồng tôi tính toán sai dẫn đến làm ăn thua lỗ. Lúc mua nhà, xe hay đất làm công ty, ban đầu vợ chồng có bàn bạc, hầu hết tôi thấy không khả quan nên gàn, nhưng không cản được anh. Sau này anh tự vay mượn không bàn bạc gì với tôi nữa mà bàn với mấy anh bạn, và chỉ thông báo lại cho tôi biết. Nhiều khoản nợ anh tự vay và cũng không nói cho tôi biết. Khi tôi cảm thấy bất an thì mọi việc đã không còn kiểm soát được. Hiện tại anh trắng tay và nợ thêm hơn 3 tỷ. Tôi rất sốc, nhiều lần nghĩ đến cái chết, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, vừa thấy thương mà cũng rất giận chồng. Vợ chồng tôi chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay đánh nhau.

Sau sự việc này tôi sống im lặng, khép mình, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Anh đổi số điện thoại để trốn nợ, chủ nợ gọi cho tôi mỗi ngày. Khoản lớn là 600 triệu và khoản bé là vài chục triệu. Tôi không tin và yêu cầu anh nói rõ từng khoản vay vào thời điểm nào, việc gì nhưng anh chỉ nói một lý do duy nhất đó là công việc làm ăn. Đến lúc này, tôi chấp nhận lý do đó là sự thật, nhưng vẫn không sao nguôi ngoai được.

Tôi đề nghị chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu vì không muốn chạm vào anh

Anh luôn tỏ ra ân hận nhưng càng thấy vậy nỗi oán hận trong tôi càng lớn. Anh càng cố an ủi, tôi lại càng muốn tránh xa anh. Thời gian gần đây, mỗi khi vợ chồng gần gũi tôi như cố gắng chỉ làm tròn bổn phận người vợ. Tôi cũng nói thẳng rằng mình không thấy có cảm xúc, nếu nhu cầu cao anh cứ việc ở ngoài miễn đừng để hậu quả hay bệnh tật... Người thân khuyên tôi rất nhiều rằng hãy nhìn vào điểm tốt của chồng để vượt qua. Tôi biết vợ chồng cần đồng cam cộng khổ nhưng áp lực nợ nần khiến tôi nhiều lúc muốn ôm 2 đứa con đi một nơi thật xa để sống cho yên ổn.

Anh không đòi hỏi gì ở tôi, nói những gì anh gây ra sẽ tự chịu trách nhiệm, chỉ cần tôi và các con luôn ở bên anh. Tôi biết bản thân không phải là người dễ dàng từ bỏ mọi thứ, nhưng sao trong đầu luôn chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Lúc căng thẳng quá anh nói nếu tôi không chịu được thì viết đơn anh sẽ giải thoát cho tôi, còn không hãy coi như bình thường để anh không phải bận tâm chuyện gia đình, lo kiếm việc, kiếm tiền trả nợ.

Mỗi ngày về nhà tôi chỉ muốn một mình, mong chồng đừng đòi hỏi, an ủi hay quan tâm đến tôi. Tôi thấy chán mọi thứ, chán cuộc sống, vừa muốn bỏ anh vừa thương anh. Có lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đã bị trầm cảm hay không? Tôi không biết nên làm gì? Xin chuyên gia và quý độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Dịu (VnExpress.net)