Tâm sự

Tôi và gia đình chẳng là gì trong mắt vợ

Giờ tôi chỉ muốn ly hôn nhưng lại sợ mất quyền nuôi con vì bé chỉ mới 22 tháng.

Tôi và gia đình chẳng là gì trong mắt vợ

Tôi 28 tuổi, vợ bằng tuổi, cưới vợ được hơn 3 năm, có bé gái gần 2 tuổi. Tôi đang góp vốn kinh doanh với anh trai từ lúc chưa lập gia đình. Tôi quen với vợ khi vừa ra trường, cô ấy đang học năm cuối, tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng thấy ngày tháng trôi qua êm ả. Được một thời gian tôi nghỉ làm về kinh doanh thì cuộc sống có thể nói là tạm đầy đủ. Rồi cưới nhau năm 2014 và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Chắc do trước khi cưới tôi không tìm hiểu kỹ về tính cách của vợ và cả gia đình vợ nên mới vậy. Ngày cưới gia đình tôi ở miền Tây còn cô ấy ở miền Trung. Cha mẹ tôi tuy già yếu nhưng cũng ra tận nhà cô ấy để hỏi cưới.

Gia đình nhà tôi có thể nói là khá giả hơn nhà cô ấy. Điều đó tôi không quan tâm vì trước giờ tự lập hoàn toàn. Tôi chẳng quan tâm nhà cô ấy cho của hồi môn gì, nhiều hay ít, vợ thì ngược lại, so sánh xét nét từng chút một. Vậy là sau cưới vợ thường tỏ vẻ khinh thường người trong gia đình tôi, thường xuyên nói dòng họ nhà tôi ít học nên nói chuyện với cô ấy không hợp. Cô ấy chẳng cần quan tâm tới ai cả, còn tỏ thái độ hỗn láo với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi không chấp nhất gì cô ấy, ba mẹ ở dưới quê còn tôi ở Sài Gòn nên họ cũng bỏ qua. Nhiều lúc thấy ba mẹ mà tôi rơi nước mắt. Tôi kính trên nhường dưới với gia đình vợ nên ai cũng quý. Vợ không hợp với anh chị em trong nhà cũng vì tính "ta đây học cao" của cô ấy.

Cưới nhau được 2-3 tháng tôi có mở cho cô ấy một shop thời trang để khỏi đi làm xa và cô ấy cũng muốn thế. Nhưng ngày qua ngày, mâu thuẫn của chúng tôi trầm trọng hơn vì tính coi thường người khác của vợ. Cô ấy coi thường luôn cả công việc của tôi, bảo buôn bán không cần có học thức, nhiều lúc tôi nản vô cùng. Đỉnh điểm là lúc mẹ tôi lên Sài Gòn trị bệnh, mẹ ở nhà của anh tôi. Tôi lên thăm mẹ nhưng cô ấy tỏ vẻ không muốn tôi đi, tìm đủ mọi chuyện để ngăn cản. Cô ấy không một lời hỏi thăm mẹ khiến tôi thất vọng vô cùng. Sau khi mẹ về quê, tôi đã bỏ đi và cắt mọi liên lạc với vợ. Tôi để lại thư bảo vợ về quê đi, tôi cần có thời gian suy nghĩ lại.

Tôi đi được vài ngày vợ nhắn tin qua mạng xã hội, chửi tôi thậm tệ, bảo vô trách nhiệm. Vợ còn bảo với bạn bè rằng tôi làm ăn thua lỗ nên vậy chứ không phải vì cô ấy. Được hơn tuần vợ bắt đầu quay sang năn nỉ tôi, không được vợ quay sang nịnh bợ gia đình tôi để họ nói giúp. Hơn tháng sau tôi tha thứ cho vợ vì cha mẹ cô ấy đã vào tận Sài Gòn để xin lỗi gia đình tôi, ba mẹ tôi cũng bảo cho cô ấy cơ hội sửa chữa. Một năm tôi thấy cô ấy cũng khá hơn trước nên quyết định sinh em bé. Mọi chuyện lại bắt đầu như trước, vợ lại kiếm chuyện, cho rằng mẹ tôi chăm cô ấy không tốt, so bì với chị dâu tôi. Người nhà tôi gọi điện hỏi thăm nhưng cô ấy không bao giờ nghe máy, kể cả ba mẹ tôi.

Tôi mua đất xây nhà, hầu như toàn bộ là do tôi và gia đình tôi hỗ trợ. Bây giờ nhà cửa xong xuôi tôi có mọi thứ nhưng lại như mất tất cả. Gia đình tôi giờ lên Sài Gòn có việc cũng ngại đến nhà vì thái độ của vợ. Tôi chán nản vô cùng, nhiều lúc công việc cần đi công tác hay hội nghị gì tôi cũng không thể đi được, đi về là gây lộn. Vợ lấy cớ là con còn nhỏ, mình cô ấy trông không được. Nhiều lúc không giữ được bình tĩnh tôi đã đánh vợ, sau mỗi lần vậy cô ấy càng bướng hơn. Tôi chỉ sợ một lúc nào đó mình nóng quá mất khôn. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn nhưng lại sợ mất quyền nuôi con vì bé chỉ mới 22 tháng. Tôi rất thương bé, mỗi lần muốn ly hôn thì nhìn vào mắt con tôi không nỡ. Tôi thật sự bế tắc, mong mọi người cho lời khuyên, nên chịu đựng vì con hay từ bỏ tất cả. Xin cảm ơn.

Theo Hoàn (VnExpress.net)