-
Cuộc gặp sau gần 10 năm và nụ hôn khiến người phụ nữ day dứt mãi không nguôi -
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí -
Tây Ninh: Vụ 3 thanh thiếu niên tử vong sau va chạm xe tải, nguyên nhân ban đầu được làm rõ -
Cái kết vụ cụ già 97 tuổi bị bắt đến phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội, cán bộ đã đến nhà xin lỗi -
Bảng giá xe máy điện VinFast cuối tháng 6/2026 rẻ hiếm thấy: Chỉ nhỉnh 10 triệu đồng đả bại xe máy Honda -
Bảo Ngọc phản hồi nghi vấn về thư mời Columbia, công khai khoản hỗ trợ 15.000 USD -
Tìm thấy thi thể người cha đuối nước khi tắm biển ở Hà Tĩnh, con trai chưa rõ tung tích
Tâm sự
16/02/2017 17:00"Valentine đi với vợ nên quên em luôn sao?"
Tôi ngồi một mình, ngắm những đóa hoa hồng đang rực rỡ khoe sắc. Ngày lễ Tình yêu mới hôm qua thôi, dư âm của buổi tối ấm cúng hôm qua vẫn như còn hiện hữu. Vậy mà sáng nay, chồng đi làm vội quên điện thoại, tin nhắn đến, tôi tò mò mở xem.
![]() |
Ai cũng nói, tôi thật may mắn vì có một người chồng như anh, một người đàn ông biết kiếm tiền, biết lo toan, yêu vợ thương con, chu toàn nội ngoại. Mẹ tôi cũng đôi lần tỏ ra mãn nguyện khi ngắm nhìn hạnh phúc của tôi. Bà nói rằng, phụ nữ đúng là chỉ hơn nhau ở mỗi tấm chồng, còn những thứ khác đều không còn quá quan trọng. Tôi biết mình may mắn, nên đã cố chăm chút yêu thương. Tôi yêu chồng, tin chồng, hoàn toàn và tuyệt đối.
Trong những cuộc bù khú với bạn bè, họ hay nói về mặt trái của hôn nhân, về thói trăng hoa của đàn ông. Họ nói một trăm người đàn ông thì có tới 99 người có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Chỉ là có người khéo léo giấu giếm chỉ xem như vui trong chốc lát, có người thì bạc bẽo công khai. Nhưng đa số đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ chọn bồ mà bỏ vợ con, bởi nếu đặt họ vào sự lựa chọn, họ lại rất thực tế và tỉnh táo chứ không u mê và ảo tưởng như khi đàn bà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình chủ yếu chỉ vì “ham vui” đàn bà mà ngoại tình thì đa số là do không còn yêu chồng hoặc cảm thấy chống chếnh cô đơn trong cuộc hôn nhân của họ. Tôi nghe bạn bè bán tán, tự hỏi mình: Có phải chồng tôi là người duy nhất hiếm hoi trong một trăm người đàn ông đó?
Tôi cảm giác anh si mê vợ thì đúng hơn. Anh không đi sớm, về muộn, không có gì tỏ ra bí hiểm hay khuất tất. Anh ngọt ngào với vợ con, chăm chút yêu thương. Bạn tôi đôi lần chứng kiến niềm hạnh phúc của chúng tôi mà không kìm nổi sự ghen tỵ: "Chồng mày ấy, có phải là giống đã sắp tuyệt chủng rồi không? Rốt cuộc là mày đẻ vào giờ nào, giây nào mà may mắn đến vậy". Tôi đã yên tâm ngủ vùi trong niềm êm ái ấy, cho đến sáng hôm nay.
Tôi gọi lại số điện thoại vừa nhắn tin, đầu dây bên kia giọng một cô nàng õng ẹo: “Ghét anh nhá, hôm qua em một mình cô đơn buồn muốn chết. Anh nhất định phải bù cho em đó nha…”. Tôi ném vèo chiếc điện thoại xuống sàn nhà, cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Chồng tôi quay về tìm điện thoại, rồi như không tin vào mắt mình, anh hỏi tôi:
- Cái điện thoại của anh làm sao lại tung tóe ra thế này?
- Cô ấy là ai? Đã bao lâu? Sâu đậm thế nào?
Lúc hỏi những câu này tôi chỉ ước giá như chồng tôi im lặng đi, đừng nói. Mọi lời thú nhận nếu có chỉ càng khiến tôi đau đớn thêm. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ anh trả lời, kiên nhẫn nhìn anh ngây ngốc hồi lâu như nhất thời chưa kịp hiểu chuyện.
- Em đang nói cái gì thế?
Và tôi khóc như một đứa trẻ đang vui vẻ chơi con búp bê xinh đẹp mình yêu thích bị người ta giật cướp mất. Chồng tôi hình như bắt đầu lờ mờ đoán ra, anh cố ôm tôi dẫu tôi vẫy vùng, cố giải thích và rối rít nói những lời xin lỗi. Anh nói đó là cô bé phục vụ ở quán cà phê gần cơ quan anh hay ngồi. Thấy cô bé nói giọng miền Nam ngồ ngộ nên thỉnh thoảng có nói chuyện trêu đùa chút cho vui. Thực ra là cũng nói vài câu bông đùa tán tỉnh. Hôm qua ngồi quán, đùa qua đùa lại, chồng tôi nói: “Hôm này là ngày tình nhân, nhưng anh còn vợ ở nhà, có gì anh bù em sau nhé”. Ấy là chồng tôi kể như thế, bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật tôi không dám nghĩ. Nhưng tôi không tin, dù anh quả quyết, tất cả chỉ có thế, không có gì xa hơn, không có gì quá đáng.
Tôi nghĩ đến những ngày vui, những niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng nó không khiến tôi vui hơn mà ngược lại, chỉ càng khiến tôi thêm đau đớn. Một người chồng nghiêm túc, chắc hẳn sẽ không tán tỉnh bên ngoài chỉ cho vui chuyện. Một người chồng chung thủy chắc chắn sẽ không à ơi hứa hẹn bên ngoài để “người ta” nhắn tin ngóng trông đến thế. Chẳng lẽ anh cũng nghĩ như hết thảy những người đàn ông khác, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chỉ có “lên giường” mới là chuyện to?
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đi làm, đành gọi điện xin nghỉ ốm. Sếp nhận điện thoại của tôi, trước khi tắt máy còn kịp trêu, "vẫn còn say tình yêu à em, valentine hết rồi, tỉnh đi thôi!". Một câu đùa vô tình càng khiến tôi thêm buồn chán.
Mẹ thấy tôi sang chơi giữa tuần thì ngạc nhiên lắm, nhưng rồi lại chăm chú nhìn cô con gái rồi hỏi: "Con có chuyện gì phải không?". Vẫn là mẹ hiểu tôi nhất, vẫn là mẹ thấu rõ lòng tôi nhất. Mẹ là người từng trải, hẳn mẹ sáng suốt hơn tôi lúc này. Mẹ nghe tôi kể chuyện, liền đứng dậy không một lời an ủi. Mẹ đưa cho tôi một tờ giấy trắng, cố tình dùng bút mực tô một chấm đen vào giữa tờ giấy rồi hỏi tôi:
- Con nhìn thấy gì?
- Một vết mực đen.
- Gì nữa?
- Con không thấy gì nữa cả
- Một vết mực nhỏ trên tờ giấy khiến con để ý, nhưng lại không hề nhìn ra cả một tờ giấy trắng sao? Điều này mẹ đã đọc được trên mạng đấy.
Tôi đã lờ mờ hiểu ra nhưng mẹ vẫn sợ tôi không hiểu, nên mẹ ngồi xuống và thủ thỉ: Ai cũng sẽ có lúc mắc lỗi lầm, quan trọng là to hay nhỏ, quan trọng là có tha thứ được hay không. Chồng con có ngoại tình hay không, mẹ không dám chắc, nhưng dù là cậu ấy chỉ là à ơi tán tỉnh cho vui cũng là sai rồi. Nếu con không buồn, không khóc, không thất vọng mới là chuyện lạ. Nhưng vì đâu mà con đau lòng đến thế? Vì chồng con trước nay vốn là người quá tốt, quá yêu vợ con. Vì cậu ta luôn chu đáo, chỉn chu, ngọt ngào, tình cảm. Và con thì tin tưởng và yêu chồng. Nhưng con đang giận và con đã quên hết những điều tuyệt vời đó. Con chỉ chăm chú đến một sai lầm của chồng con, mà quên đi rất nhiều những ưu điểm. Làm như vậy có công bằng không? Con là con gái mẹ, mẹ tất nhiên sẽ không đi bênh người ngoài. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, hãy cố gắng bình tĩnh. Nếu mọi chuyện thực sự không thể chấp nhận, quyết định thế nào hoàn toàn là do con.
Tôi chăm chú nhìn lại tờ giấy mẹ đưa, đúng là ngoài chấm mực kia, toàn bộ khoảng trống còn lại là màu trắng. Vậy nhưng tôi chỉ bận tâm đến vết mực đen mà không nhận ra điều đó. Có lẽ tôi nên về nhà, tìm hiểu lại mọi chuyện. Nếu chuyện chưa có gì là quá đáng, có lẽ cũng nên tha thứ một lần, phải không?
Theo Lê Giang (Dân Trí)
- Haaland gây bất ngờ khi dự đoán đối thủ Pháp sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2026 (18 phút trước)
- Nữ chủ cửa hàng khóc ngất vì cửa hàng điện tử bị thiêu rụi, hiện trường xuất hiện âm thanh lạ (26 phút trước)
- Đêm khuya mang bình sơn đi bôi bẩn trung tâm TP.HCM, nam thanh niên bị khởi tố khẩn cấp (40 phút trước)
- Vụ tham ô hơn 18 tỷ khi sản xuất thiết bị ngành công an: Cựu giám đốc khai "đi mổ u vẫn bị sếp thúc đòi chia tiền tham ô" (50 phút trước)
- Nga bắt giữ 2 phụ nữ bị cáo buộc âm mưu khủng bố theo chỉ đạo từ Ukraine (1 giờ trước)
- Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ xúc động trở về quê hương, khẳng định tự hào mang dòng máu Việt (1 giờ trước)
- Cày game xuyên đêm, chàng trai 25 tuổi đột quỵ suy tim: Tim phổi hỏng hoàn toàn, cái giá đắt cho thói quen "bán rẻ" sức khỏe (2 giờ trước)
- Ukraine hứng đòn tập kích dồn dập của quân đội Nga, nhiều khu vực ghi nhận thiệt hại (2 giờ trước)
- Hàng loạt người dùng Zalo có thể bị khóa tài khoản, hãy chú ý làm điều này (2 giờ trước)
- Cuộc gặp sau gần 10 năm và nụ hôn khiến người phụ nữ day dứt mãi không nguôi (2 giờ trước)
