Bí mật mà ông che giấu cuối cùng cũng bị phơi bày khi đọc một câu chuyện cho con gái mình.
Trong ấn tượng vốn có của mọi người, người giáo viên là "người thuyết giảng, giải quyết vấn đề" phải có kiến thức sâu rộng và kho tàng kiến thức phong phú. Nhưng có một người Mỹ không như vậy, dù không đọc nổi vài chữ, nhưng ông đã làm giáo viên đại học suốt 17 năm. Bí mật mà ông che giấu cuối cùng cũng bị phơi bày khi ông đọc một câu chuyện cho con gái mình nghe.
Dị tật bẩm sinh, chứng khó đọc
Năm 1939, tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Mexico của Mỹ, John Cochrane ra đời trong sự mong đợi của gia đình. Bởi vì là con út trong nhà nên từ khi sinh ra, John đã được gia đình hết sức cưng chiều. Năm lên sáu tuổi, giống như mọi đứa trẻ bình thường, anh được cha mẹ cho đến trường với bài học cơ bản nhất là bắt đầu từ việc đọc, viết. Mặc dù việc đọc, viết không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với mọi đứa trẻ nhưng theo thời gian, chúng đều có thể đọc thông, viết thạo. Một khi đã trải qua những khó khăn ban đầu, việc đọc, viết sẽ trở nên rất đơn giản. Tuy nhiên, John chưa bao giờ vượt qua được khó khăn về đọc - viết.
Có lẽ vì nhận thức được sự khác biệt giữa mình và các bạn cùng lớp nên cuộc sống tiểu học của John không được thoải mái, vui vẻ như những đứa trẻ khác. Anh thường buồn vì không biết đọc, nhưng lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ đã không cho phép anh thừa nhận rằng mình kém cỏi, anh ấy chưa bao giờ nói với gia đình về vấn đề của mình.
Thật may mắn rằng cha mẹ cũng John cũng không quá quan tâm tới điểm số ở trường của anh. Dù con trai thường xuyên bị điểm thấp, họ cũng vẫn động viên và không bao giờ đổ lỗi cho anh về việc này. Sự bao dung và cởi mở của cha mẹ đã giúp John lớn lên trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ và có thể bảo vệ những "bí mật" của mình.
Quyết tâm che giấu khuyết điểm
Càng lên cấp học cao hơn, việc che giấu chứng khó đọc của John càng khó khăn hơn. Những điểm số ở trường khó có thể cải thiện, do đó, John đã nghĩ ra một cách: anh trở thành một học sinh cá biệt, nghịch ngợm. Là một "học sinh hư" dù có bị điểm kém, John cũng thoát khỏi mọi sự nghi ngờ về khả năng học tập. John bắt đầu tập tành kết bạn với đám "dân anh chị" trong trường, tham gia các vụ đánh nhau và gây rắc rối. Hành động của John đã khiến nhà trường tức giận, họ mời bố mẹ của anh tới nói chuyện. Nhưng thay vì trách móc, bố mẹ John cho rằng đó chỉ là giai đoạn nổi loạn bình thường của tuổi trẻ, nên quyết định chuyển trường cho anh.
Ở ngôi trường mới, John cũng định giả vờ là một "học sinh hư", nhưng trước thái độ bao dung của cha mẹ và việc họ sẵn sàng chuyển trường cho anh, John nghĩ đã đến lúc phải thay đổi "chiến thuật". Anh cố gắng để trở thành một "học sinh bình thường" với số điểm học tập "trông bình thường". Tuy nhiên, để làm được điều này, John đã phải nỗ lực rất nhiều.
Đầu tiên, anh nhờ các bạn cùng lớp giúp làm bài tập về nhà hàng ngày, sau đó nhờ chép bài bạn để vượt qua các kì thi. Dù quá trình này gặp nhiều khó khăn nhưng việc lừa dối của John rõ ràng đã đạt được kết quả tốt và cha mẹ anh luôn tin tưởng vào sự xuất sắc của con trai mình.
Tìm con đường mới và trở thành giảng viên đại học
Nhận thức rõ những khuyết điểm về khả năng đọc của mình, John không còn hy vọng gì vào việc học. May mắn thay, Chúa không quá khắc nghiệt với anh, và anh đã sớm phát hiện ra tài năng xuất chúng của mình trong thể thao.
Với tài năng thể thao xuất sắc và kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, John rất được các bạn cùng lớp yêu mến và anh cũng lợi dụng điều này để được vào một trường đại học khá tốt. Ở trường đại học, anh lặp lại những thủ thuật cũ của mình và thành công vượt qua nhiều kỳ thi khác nhau. Với sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp, anh đã có thể tốt nghiệp và hoàn thành bậc đại học.
Với tấm bằng cử nhân, anh vẫn đang loay hoay tìm việc làm. Tình cờ biết được một trường đại học đang tuyển giáo viên thể dục, với tâm lý muốn thử sức nên anh đã chọn mạo hiểm. Có lẽ thần may mắn đã bí mật ưu ái John, anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Và bằng cách này, John Cochrane, người không đọc nổi vài từ, đã trở thành giáo viên thể dục của trường đại học, công việc mà anh ta đã đảm nhiệm trong suốt 17 năm.
Đang đọc truyện, bị con gái phát hiện ra bí mật "mù chữ"
Nhiều năm che giấu bí mật khiến John phải chịu rất nhiều áp lực tâm lý. Anh thú nhận với vợ rằng mình có vấn đề về đọc viết, nhưng vợ John lại cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, làm gì có giáo viên nào lại không biết đọc? Trước thái độ của vợ, John quyết định chôn vùi bí mật này mãi mãi. Song sự kỳ diệu của số phận là con người không bao giờ có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo. Khi anh muốn thú nhận thì không ai tin, còn khi anh muốn che giấu thì lời nói dối của anh lại bị vạch trần. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng những lời nói dối của mình lại bị cô con gái ba tuổi phát hiện ra.
Trong một lần tình cờ, vợ anh quá bận rộn việc bếp núc, John phải đảm nhận nhiệm vụ trông con. Con gái anh đòi được nghe truyện, nên John chẳng còn cách nào khác là phải mở cuốn truyện ra. Tuy nhiên, nhiều năm "rối loạn đọc viết" khiến John không thể đọc truyện một cách trôi chảy. Anh chỉ có thể bịa ra những câu chuyện một cách ngẫu nhiên, nhưng con gái anh thi không chấp nhận điều này. Cô bé không hài lòng với câu chuyện mà cha đọc và bắt đầu khóc. Người vợ bị thu hút bởi tiếng khóc và nhận ra rằng chồng mình không hề nói đùa. Vì vậy, John một lần nữa phải thú nhận tất cả những bí mật mà anh đã chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm.
Được vợ động viên, John quyết định nói với mọi người về chứng bệnh của mình. Khi ngôi trường nơi anh làm việc biết được sự "lừa dối" này, họ đã cho anh ta nghỉ việc. Dù bị mất việc nhưng John không hề hối hận, thay vào đó anh cảm thấy thoải mái chưa từng có vì không còn phải che giấu bí mật gì nữa. Sau này, John đã dựa vào sự nhạy bén của mình để lập nghiệp trong kinh doanh, gia đình anh rất vui mừng vì sự trung thực và dũng cảm thừa nhận của John.
Trên thực tế, khuyết điểm không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là bạn không dám trực tiếp đối mặt với khuyết điểm của mình. Chính vì để che giấu khuyết điểm mà John đã để cuộc đời mình bị dày vò bởi những lời dối trá. Với sự động viên của vợ, sự lựa chọn của anh chắc chắn là đúng đắn, anh đã dám thừa nhận sai lầm và đối mặt với những khuyết điểm. Điều này khiến anh không còn phải lo lắng và mở ra những cánh cửa mới cho tương lai của mình!
Theo Trang Đào (Thanh Niên Việt)