Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là màn so tài vì tấm huy chương đồng. Với HLV Kim Sang-sik, đây còn là cơ hội để khép lại giải đấu theo cách trọn vẹn hơn, đồng thời đối diện và vượt qua cái bóng quá khứ mang tên Lee Min-sung.
22-1769065071-vi-sao-hlv-kim-sang-sik-quyet-tam-danh-bai-u23-han-quoc.jpg
HLV Kim Sang-sik khát khao chiến thắng.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của U23 Việt Nam, kéo theo áp lực lớn lên vai nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong bối cảnh ấy, một chiến thắng trước đội bóng quê hương được xem như lời đáp trả cần thiết nhất, không chỉ để xoa dịu dư luận mà còn để khẳng định dấu ấn cá nhân của Kim Sang-sik trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Định mệnh trớ trêu khi đối thủ của ông lại chính là Lee Min-sung, người từng là đàn anh, là điểm tựa và cũng là cái bóng lớn trong suốt quãng thời gian Kim Sang-sik còn là cầu thủ. Mối duyên nợ giữa hai người bắt đầu từ hơn hai thập kỷ trước, khi họ cùng chơi ở vị trí trung vệ cho bóng đá Hàn Quốc, nhưng sự nghiệp của Lee Min-sung luôn đi trước một bước.

Lee Min-sung sớm khẳng định tên tuổi khi khoác áo tuyển Olympic từ năm 1994 và lên tuyển quốc gia ngay sau đó. Ngược lại, Kim Sang-sik phải chờ đến năm 2000 mới lần đầu được trao cơ hội ở cả đội Olympic lẫn đội tuyển quốc gia, khi tuổi trẻ gần như đã qua. Sự chênh lệch ấy càng rõ nét trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2002, nơi Lee Min-sung được tin tưởng góp mặt ở đội hình chính, còn Kim Sang-sik phải ngậm ngùi đứng ngoài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay trên sân nhà.

22-1769065071-vi-sao-hlv-kim-sang-sik-quyet-tam-danh-bai-u23-han-quoc.jpg
HLV Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc.

Chỉ sau khi Lee Min-sung chia tay đội tuyển vào năm 2004, Kim Sang-sik mới thực sự bước ra ánh sáng, trở thành trụ cột nơi hàng thủ Hàn Quốc tại World Cup 2006 và Asian Cup 2007. Trong tiềm thức nghề nghiệp, ông luôn là người đến sau, người kế nhiệm chứ chưa từng là tâm điểm.

Bởi vậy, lần đối đầu này trên băng ghế huấn luyện mang ý nghĩa đặc biệt. Nó là dịp để Kim Sang-sik chứng minh rằng, ở vai trò chiến lược gia, ông đủ bản lĩnh và tư duy để vượt qua người đàn anh từng che khuất mình suốt nhiều năm.

Giữa hai con người ấy không chỉ có cạnh tranh, mà còn có những ký ức sát cánh đáng nhớ. Tại Asian Cup 2000 ở Lebanon, sau khi Hàn Quốc thất bại ở bán kết, HLV Huh Jung-Moo đã xếp Lee Min-sung đá cặp trung vệ với Kim Sang-sik trong trận tranh hạng ba gặp Trung Quốc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0, đoạt huy chương đồng quý giá.

Chiến thắng năm ấy không chỉ giúp đội tuyển tránh khỏi làn sóng chỉ trích, mà còn trở thành cú hích tinh thần quan trọng, mở đường cho kỳ tích World Cup 2002 sau đó hai năm. Cả Kim Sang-sik lẫn Lee Min-sung đều hiểu rõ giá trị của tấm huy chương đồng và sức nặng của một chiến thắng đúng thời điểm.

Hai mươi bốn năm sau, bài học Lebanon dường như đang thôi thúc Kim Sang-sik hơn bao giờ hết. Một chiến thắng trước U23 Hàn Quốc lúc này không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu cho U23 Việt Nam, mà còn là liều thuốc tinh thần để vực dậy niềm tin sau cú ngã ở bán kết.

Trận tranh hạng ba vì thế không chỉ nóng trên sân, mà còn căng thẳng từ khu kỹ thuật. Một bên là Lee Min-sung, đại diện cho vị thế và truyền thống của bóng đá Hàn Quốc. Bên kia là Kim Sang-sik, mang trong mình khát vọng chiến thắng để chuộc lỗi với người hâm mộ Việt Nam và để khẳng định rằng ông đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, trở thành một nhà cầm quân bản lĩnh đúng nghĩa.

Minh Ngọc (SHTT)