Sáng ngày 20/7, không khí tang thương vẫn bao trùm bệnh viện ở Quảng Ninh, nơi những nạn nhân sống sót trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm kịch vừa xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một buổi trưa nắng đẹp ngày 19/7. Anh Đặng Anh Tuấn và nhóm bạn 12 người từ Hà Nội, ban đầu chỉ định xuống Hạ Long ăn uống, tắm biển. Nhưng rồi, trước lời mời chào nhiệt tình và bầu trời trong xanh không một gợn mây, họ đã đổi ý. Một chuyến tham quan vịnh trên con tàu hai tầng màu trắng mang tên Vịnh Xanh 58 đã được cả nhóm thống nhất tham gia. Tàu có áo phao, tuy nhiên chủ tàu không yêu cầu du khách mặc.

Lời yêu cầu bị phớt lờ

nan-nhan.jpg
Anh Đặng Anh Tuấn kể lại câu chuyện với phóng viên. Ảnh: VnExpress.

Con tàu chở hơn 40 hành khách, trong đó có rất nhiều trẻ em, rời bến lúc 12h55. Khoảng 20 phút sau, khi cách bến chừng 4km, bi kịch bắt đầu. "Bầu trời từ xanh ngắt, nắng gắt chuyển sang tối sầm," anh Tuấn nhớ lại. Cơn giông ập đến bất ngờ, con tàu chao đảo dữ dội, có lúc nghiêng hơn 40 độ.

"Mọi người đề nghị chủ tàu cho quay lại thay vì tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, chủ tàu động viên du khách chịu khó vì sắp tới điểm tham quan đầu tiên," anh Tuấn kể lại khoảnh khắc quyết định.

Lời trấn an đó không ngờ là sự khởi đầu của những bi kịch diễn ra tiếp theo. Gió giật mạnh hơn, mưa xối xả, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con tàu bị một cơn sóng dữ quật lật úp. Tất cả rơi xuống biển. Lúc đó là gần 14h.

Cuộc chiến sinh tử dưới lòng tàu lật

Bên dưới mặt nước, một cuộc chiến sinh tử khác bắt đầu. Bị kẹt trong khoang tàu đang chìm dần, anh Tuấn hít một hơi dài, lặn xuống tìm lối thoát. Lần đầu thất bại. Lần thứ hai, anh nhìn thấy một khoảng sáng le lói và may mắn bơi ra được.

nan-nhan-1.jpg
Chị Thùy Linh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Ảnh: VnExpress.net

Trong khi đó, một vị khách khác là chị Thùy Linh, tự tin với khả năng bơi lội của mình, cũng thoát ra được. Nhưng thay vì bơi đến nơi an toàn, chị tiếp tục bơi lại con tàu lật úp, lặn vào khoang tối để hướng dẫn những người khác thoát ra. "Tôi vào tàu hai lần, có mấy người cũng thoát được, lần thứ ba quay lại thì nước ngập cao, không thở được," chị kể.

Anh Đinh Đức Hiệp cũng vội lặn xuống, đưa được mẹ và ba người khác vào một khoang còn không khí để thở, rồi hướng dẫn họ thoát ra.

Những anh hùng bất đắc dĩ và nỗi đau tột cùng

Thoát ra ngoài không có nghĩa là an toàn. Leo lên phần đáy tàu đang nổi, anh Tuấn, dù đã kiệt sức và chân bị miếng kính cứa rách, vẫn cố dùng chân dò dọc thành tàu, tìm khe hở rồi luồn dây vào trong với hy vọng ai đó bám được. Anh kéo được 4 người, nhưng chỉ cứu sống được hai người. Hai người còn lại đã tím tái.

Về phần mình, trong lần thứ ba quay lại tàu, chị Linh đưa được một người đàn ông ra ngoài. Thấy ông lịm dần, chị gào thét động viên, mặc áo phao cho ông. Nhưng sự sống vẫn tuột khỏi người nạn nhân xấu số ngay trước mắt chị.

"Một lúc sau thì chú ấy không thở nữa, tôi phải lấy dây thừng buộc vào cho đỡ trôi đi," chị Linh nấc nghẹn.

Nỗi đau còn khắc sâu hơn với anh Hiệp. Sau khi cứu được mẹ, anh lặn tìm bạn gái. 15 phút sau anh đưa được cô lên, nhưng đã quá muộn.

cap-nhat-5.jpg
Hoa quả tươi và hương, hoa được để lại bên bờ cầu nguyện cho các nạn nhân vẫn còn mất tích. Ảnh: Nguoiduatin.vn

Giữa biển cả mênh mông, những người sống sót cố gắng buộc những thi thể đã khuất vào tàu để không bị sóng cuốn đi. Đó là sự tôn trọng cuối cùng họ có thể dành cho những người bạn đồng hành xấu số.

Cho đến giờ phút này, nỗi đau vẫn chưa kết thúc. Anh Tuấn, anh Hiệp đang phải đối mặt với sự mất mát. Còn chị Thùy Linh, người phụ nữ dũng cảm đã nhiều lần đối mặt tử thần để cứu người, vẫn đang khóc nghẹn trong bệnh viện, chờ đợi tin tức của chồng và hai con vẫn đang bặt vô âm tín.

QT (SHTT) (SHTT)