Rõ ràng là có bố có mẹ, thế nhưng trong lòng cậu bé dường như đã chẳng còn ngôi nhà nào dành cho mình nữa...

"BỐ MẸ TÔI ĐỀU TRỞ THÀNH BỐ MẸ CỦA NGƯỜI KHÁC MẤT RỒI...

Ngày bố mẹ ly hôn, tôi được tòa án phán quyết sẽ theo bố. Khi đó vẫn còn nhớ ông nói với tôi rằng sẽ không tìm thêm ai nữa, sợ tôi bị tủi thân, bố hứa dành cả quãng đời còn lại của mình để chăm lo cho tôi.

Mẹ lúc này lầm lũi rời đi, lúc mẹ chuẩn bị đi mẹ ôm tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi rất nhiều lần, mẹ nói, mà không, mẹ hứa là khi nào có khả năng nhất định mẹ sẽ đến đón tôi đi....

Sau này, thời gian ngắn thôi, bố có người yêu. Bố dẫn tôi đi gặp dì ấy, dì ấy đối xử với tôi rất tốt, dì nắm lấy tay tôi và cũng hứa rằng sẽ luôn yêu thương tôi như con đẻ, bù đắp cho tôi chỗ tình cảm còn thiếu sót tuổi ấu thơ.

Rất nhanh sau đó bố và dì kết hôn rồi sinh ra một em trai. Khi em trai biết chơi đồ chơi, bố luôn nhắc tôi nhường đồ cho em rồi bố sẽ mua lại cho tôi, nhưng bố không mua. Bố xếp hàng rất lâu để mua cho em trai món ăn mà em ấy thích nhưng với món ăn tôi muốn, bố lại hẹn lần sau có dịp sẽ mua.

Em trai nói mẹ em ấy dẫn em ấy đi ăn McDonald's, dặn em ấy đừng nói lại với tôi.

Đi khu vui chơi, bố một tay nắm tay em, tay còn lại nắm tay dì, tôi thì đi phía sau.

Sinh nhật em trai, bố xin nghỉ làm để dẫn em ấy đi chơi 1 ngày, còn đi ăn rất nhiều món ngon, mua cho em trai rất nhiều đồ chơi, còn tôi thì không có bất cứ thứ gì. À không, tôi có nhận được 1 thứ đấy chính là hành động em trai ôm tất cả số quà ấy chạy tới khoe khoang với tôi.

Nghỉ hè, bố nói sẽ đưa cả nhà đi du lịch, tôi vui vẻ háo hức chuẩn bị hành lý, nhưng tới ngày ấy tôi lại không được đi, 1 mình ở nhà ăn mì gói.

Bố bắt tôi phải xin lỗi em khi em khóc trong lòng dì, nhưng em lại là người làm hỏng đồ chơi của tôi.

Em trai khóc to hơn, bố quát mỗi lúc một lớn. Tôi biết bố của mình bây giờ đã trở thành bố của người khác rồi.

7 năm trôi qua, mẹ cuối cùng cũng đến thăm.

Tôi muốn đi cùng mẹ nhưng mẹ không đồng ý, mẹ cũng đã kết hôn với người khác rồi, mẹ còn có một em gái nữa.

Mẹ của tôi cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi.

Mỗi người đều đã có gia đình riêng, hạnh phúc riêng, còn tôi, tôi là gì nhỉ?"

Câu chuyện chỉ chia sẻ vài giờ đã nhận về tới hơn 11k lượt quan tâm. Phần lớn đều đồng cảm với nhân vật chính trong chuyện, hy vọng người lớn sống có trách nhiệm hơn để tránh những tình huống bi đát thế này. 

   

- Đọc mà đau lòng quá! Đúng là mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con cái. Đừng vì sự ích kỷ của người lớn mà phá hủy một đời của trẻ thơ. 

- Yêu hay bỏ quả thực là chuyện cá nhân, thế nhưng một gia đình tan vỡ thì phần thiệt thòi nhất phải chịu lại dành cho đứa con. Mong rằng những người đã làm phụ huynh phải biết đâu là trách nhiệm của mình. 

Dung (Nguoiduatin.vn)