Khi bố chồng nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, cả 4 người con được yêu cầu thay nhau túc trực. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, người ở lại bên giường bệnh gần như chỉ còn vợ chồng cô. Đến ngày thứ 5, lời đề nghị từ chị chồng khiến cô không biết nên buồn hay tức giận.

Từ ngày bố chồng phải nhập viện vì bệnh nặng, không khí trong gia đình tôi trở nên căng thẳng. Mẹ chồng gọi cả 4 người con về, nói rõ tình trạng của ông không nhẹ và bác sĩ yêu cầu phải có người thường xuyên túc trực.

Bà đề nghị các con chia nhau chăm bố để không ai phải gánh quá nhiều. Nhà chồng tôi có 3 người con trai và một cô con gái, chồng tôi là con út. Hôm đó, mẹ chồng còn sắp xếp lịch cụ thể để từng người thay nhau ở viện vài ngày.

Tôi nghĩ đó là cách giải quyết hợp lý. Bố mẹ đã lớn tuổi, khi đau ốm thì con cái nên cùng nhau chăm sóc. Nếu mỗi người san sẻ một phần, việc chăm người bệnh sẽ không trở thành gánh nặng cho riêng ai.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Vợ chồng chị chồng chỉ ở bệnh viện được một buổi rồi lấy lý do con nhỏ ở nhà không có người trông. Hai anh trai của chồng cũng lần lượt tìm lý do để rời đi. Một người nói công việc đang bận, người còn lại cho biết vợ bị đau lưng nên không thể ngủ lại bệnh viện.

18-1789723918-bo-chong-benh-nang-3-nguoi-con-lan-luot-roi-di-va-loi-de-nghi-khien-con-dau-nghen-loi
Ảnh minh họa

Các anh chị vẫn vào thăm bố, mua đồ ăn, hỏi tình hình từ bác sĩ rồi ra về. Nhưng khi đêm xuống, người ở lại trong phòng bệnh vẫn chỉ có vợ chồng tôi.

Ban đầu, tôi không quá để tâm. Tôi nghĩ mọi người có thể chỉ đang bận việc và rồi sẽ sắp xếp để vào thay ca. Tôi và chồng cứ thế thay nhau chăm bố. Ban ngày tôi ở bệnh viện, đến tối tôi về lo cho các con, còn chồng ở lại trông bố.

Tôi cứ nghĩ tình trạng này chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, chẳng ai trong số các anh chị quay lại nhận ca chăm sóc.

Đến ngày thứ 5, chị chồng gọi điện cho tôi. Giọng chị khá tự nhiên, nói rằng công việc của tôi "làng nhàng", nếu cần thì tôi có thể nghỉ việc để ở nhà chăm bố.

Chưa dừng lại ở đó, chị đưa ra một đề nghị khiến tôi nghẹn lời: Ba anh chị em sẽ góp cho tôi mỗi người 1 triệu đồng, tổng cộng 3 triệu đồng, coi như tiền công chăm bố.

Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào.

Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là số tiền 3 triệu đồng. Tôi ấm ức bởi cách chị chồng nhìn nhận công việc của mình.

Có phải vì chị nghĩ công việc của tôi "làng nhàng" nên tôi có thể dễ dàng bỏ việc để chăm người bệnh? Và 3 triệu đồng là mức giá cho khoảng thời gian tôi phải nghỉ làm, túc trực bên giường bệnh hay sao?

Đã có lúc tôi nghĩ mình nên mặc kệ. Nếu các anh chị đều có lý do để không ở lại, vậy thì mọi người tự chia nhau mà chăm bố. Tôi cũng có công việc, có con cái và những trách nhiệm riêng.

Nhưng rồi nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê, tôi lại không thể làm như vậy.

Ông chưa bao giờ quá thân thiết với tôi theo kiểu tình cảm giữa cha và con, nhưng trong suốt những năm làm dâu, ông cũng chưa từng coi tôi là người ngoài. Những lúc vợ chồng tôi gặp khó khăn, ông vẫn âm thầm giúp đỡ mà không nói nhiều.

Nghĩ đến những điều đó, tôi không đành lòng bỏ mặc ông trong lúc yếu nhất.

Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ việc để ở bệnh viện chăm bố chồng. Tôi vẫn làm điều đó, nhưng từ chối 3 triệu đồng mà chị chồng đề nghị.

Tôi nghĩ đơn giản, đây là việc mà một người trong gia đình nên làm. Nếu nhận tiền để chăm bố chồng, trong lòng tôi sẽ có cảm giác mình đang làm việc ấy vì tiền, chứ không phải vì tình nghĩa gia đình.

Tôi không biết sau này bố chồng có nhớ những ngày nằm viện hay không. Tôi cũng không biết các anh chị sẽ nghĩ thế nào về quyết định của mình.

Tôi chỉ mong rằng nếu ông vượt qua được cơn bệnh này, mọi người sẽ nhớ một điều: Trong những ngày ông yếu nhất, bên giường bệnh từng có một người ở lại.

Người đó không phải con gái, cũng chẳng phải con trai ruột của ông, mà là một người con dâu.

Bích Ngọc (SHTT)