Con gái gọi điện báo đã ly hôn được 3 tháng khiến tôi vừa thương vừa lo. Nhưng khi từ quê lên Hà Nội thăm con, cảnh tượng trước mắt mới thực sự khiến tôi bất ngờ: con gái và con rể cũ vẫn sống chung dưới một mái nhà.

Con gái tôi lấy chồng gần 2 năm nhưng không có con. Công việc của hai đứa chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Trước đây, mỗi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, con thường nói với tôi rằng cả hai không hợp nhau. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kết thúc bằng một cuộc ly hôn.

Vài tháng trước, con bất ngờ gọi điện báo hai vợ chồng đã chính thức ly hôn được 3 tháng.

Nghe tin, tôi ở quê vừa thương con vừa thấp thỏm. Mấy ngày liền, tôi cứ nghĩ mãi không biết con gái sẽ sống thế nào một mình ở Hà Nội. Sốt ruột, tôi bắt xe lên thăm con, mang theo ít đồ ăn và vài bộ quần áo. Tôi còn tính nếu con gặp khó khăn thì sẽ đón con về quê ở một thời gian.

Trước khi đi, tôi nghĩ con gái có lẽ đã chuyển ra ngoài thuê trọ hoặc đang thu xếp dọn khỏi căn hộ từng sống cùng chồng.

Nhưng khi vừa bước vào căn hộ cũ, tôi chết lặng.

Con rể vẫn ở đó.

18-1789716700-con-gai-bao-da-ly-hon-toi-len-ha-noi-roi-chet-lang-khi-thay-con-re-van-o-chung-nha
Ảnh minh họa.

Nó thấy tôi thì đứng dậy chào hỏi như mọi ngày. Trong bếp, con gái vẫn đang nấu cơm. Trên bàn còn có hai cốc nước cùng những món đồ dùng quen thuộc của cả hai. Mọi thứ trong căn nhà gần như không thay đổi, chỉ có một điều khác biệt: hai đứa giờ đây không còn là vợ chồng.

Tôi không dám hỏi ngay vì sợ khiến con gái khó xử. Mãi đến tối, tôi mới lựa lời dò hỏi.

Con gái giải thích rằng cả hai chưa chuyển đi vì chuyện căn hộ vẫn chưa giải quyết xong. Nếu bán nhà thì cần thời gian, trong khi việc chia tài sản cũng không đơn giản. Hơn nữa, nếu mỗi người thuê một căn hộ ở Hà Nội, cả tiền đặt cọc, tiền thuê nhà lẫn các khoản sinh hoạt đều sẽ tăng lên đáng kể.

Vì cả hai đều đang độc thân, không có con cái ràng buộc nên họ thống nhất tạm thời tiếp tục sống chung như những người bạn thuê nhà cùng nhau. Mỗi người ở một phòng, tiền điện nước chia đôi, còn ăn uống thì ai tự lo phần người đó.

Con gái nói khi nào có điều kiện hơn, hoặc một trong hai người bắt đầu một mối quan hệ mới, họ sẽ tính chuyện chuyển ra riêng.

Tôi nghe xong vẫn thấy khó hiểu.

Theo suy nghĩ của tôi, đã ly hôn thì hai người nên tách khỏi nhau để bắt đầu cuộc sống mới. Từng là vợ chồng, từng chung chăn gối, nay vẫn ngày ngày chạm mặt, cùng sống trong căn nhà cũ, sử dụng những đồ đạc quen thuộc, liệu có thực sự thoải mái?

Tôi khuyên con gái nên tìm một nơi ở riêng, dù căn phòng nhỏ cũng được. Nếu hai đứa vẫn còn tình cảm thì có thể cho nhau thêm một cơ hội, còn nếu đã quyết định kết thúc thì nên dứt khoát bước ra khỏi cuộc sống của nhau.

Nhưng con gái chỉ nói tôi đang suy nghĩ quá nhiều.

Theo con, cả hai đã cân nhắc kỹ và không có ý định quay lại. Cũng không ai níu kéo hay lợi dụng tình cảm của người kia. Con cho rằng người trẻ có cách nhìn thực tế hơn về chuyện hôn nhân, không nhất thiết phải biến một người từng đầu ấp tay gối thành người hoàn toàn xa lạ ngay sau khi ly hôn.

Tôi trở về quê nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.

Tôi hiểu con gái đã trưởng thành và có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Thế nhưng, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tôi sợ đến một ngày, một trong hai người có người mới, những ranh giới tưởng chừng rõ ràng giữa họ hiện tại sẽ trở nên phức tạp.

Tôi cũng lo con gái quen với sự thuận tiện của cuộc sống hiện tại rồi vô tình chậm bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Có lẽ, điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải chuyện hai đứa tiếp tục ở chung nhà, mà là liệu cách sống ấy có thực sự giúp chúng nó bắt đầu một cuộc đời mới hay chỉ khiến cả hai khó bước tiếp.

Nếu là cha mẹ, bạn sẽ khuyên con gái dọn ra sống riêng càng sớm càng tốt, hay tôn trọng lựa chọn của hai đứa?

PN (SHTT)