Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe giảm sút và đôi chân không còn nhanh nhẹn, nơi nương tựa lớn nhất của cha mẹ thường là con cái cùng khoản tiền tích cóp cả đời.

Thế nhưng, ranh giới giữa lòng hiếu thảo và sự phụ thuộc tài chính đôi khi lại vô cùng mong manh, dẫn đến những câu chuyện xót xa ngay trong chính gia đình.

Tại Trung Quốc, ông Lưu (80 tuổi) chỉ có một người thân duy nhất là cậu con trai út. Do tuổi cao, đi lại khó khăn và không thể tự đến ngân hàng, ông đã chia khoản tiền 200.000 NDT (khoảng 772 triệu đồng) dành dụm cho tuổi già thành hai phần bằng nhau: 100.000 NDT đưa cho con trai và 100.000 NDT (khoảng 386 triệu đồng) đưa cho con dâu nhờ giữ hộ. Không lâu sau, khi rơi vào cảnh không còn nguồn tiền sinh hoạt, ông muốn lấy lại khoản tích lũy này.

Con trai ông đến ngân hàng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền đã bị vợ rút sạch rồi chuyển sang tài khoản của con gái lớn của cô. Do không biết chữ và cũng chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận nào, người cha già cuối cùng phải cay đắng đưa con trai cùng con dâu ra tòa.

Sau quá trình thụ lý, Tòa án quận Bảo Để, Thiên Tân xác định đây là quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản và ra phán quyết buộc hai người con phải hoàn trả đầy đủ 200.000 NDT cho ông.

18-1789705486-cha-me-khon-kheo-se-cho-tien-con-vao-2-thoi-diem-nay-tuyet-doi-dung-sai-lam
Ảnh minh họa

Một bi kịch tương tự cũng từng xảy ra tại Kim Sơn, Thượng Hải với cụ bà họ Mã (88 tuổi). Sau khi bị con gái thuyết phục giao chiếc túi đựng nhiều sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng và các giấy tờ quan trọng, cụ Mã đành ngậm ngùi chứng kiến con lần lượt rút mất hơn 1,21 triệu NDT (khoảng 4,67 tỷ đồng).

Đáng nói hơn, sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ, người con gái lại quay sang đưa mẹ ruột vào viện dưỡng lão. Vụ việc chỉ khép lại khi tòa án can thiệp và đưa ra phán quyết buộc người con phải hoàn trả hơn 300.000 NDT còn lại cho mẹ.

Khi con cái đã trưởng thành, chuyện cha mẹ có nên trợ cấp tài chính hay không luôn là bài toán khó tìm thấy đáp án chung. Nhiều quan điểm cho rằng con đã lớn khôn thì phải tự gánh vác trách nhiệm cuộc đời.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận ở vài giai đoạn, một khoản trợ lực từ cha mẹ không chỉ tháo gỡ khó khăn cấp bách mà còn đóng vai trò như cú hích then chốt giúp con ổn định cuộc sống. Điều cốt lõi nằm ở chỗ: giúp con phải đúng thời điểm và tuyệt đối không bao giờ được đánh đổi bằng chính nguồn quỹ dưỡng già của bản thân.

Thời điểm đầu tiên cha mẹ có thể cân nhắc mở lòng hỗ trợ là khi con cái thực sự đứng trước một bước ngoặt trọng đại. Đó có thể là lúc con chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên nhưng còn thiếu một khoản để hoàn tất thủ tục, khi gia đình nhỏ gặp biến cố, con trẻ ốm đau nhập viện, công việc đột ngột mất thu nhập, hoặc khi con đứng trước một cơ hội quý giá mà nếu vuột mất sẽ khó tìm lại lần thứ hai.

Điển hình như khi con đứng trước phòng giao dịch bất động sản, đã gom góp gần đủ và chỉ còn thiếu một phần để đóng tiền nhà, nếu cha mẹ có điều kiện hỗ trợ mà vẫn bảo đảm được cuộc sống riêng thì khoản tiền lúc này mang ý nghĩa rất lớn.

Đây hoàn toàn không phải là khoản chi cho việc đổi xe, mua sắm túi xách hay thỏa mãn ham muốn nhất thời, mà là sự trợ lực để con an cư, vượt qua sóng gió và lần đầu tiên tự đứng vững trên đôi chân mình.

Dù vậy, giúp đỡ không đồng nghĩa với bao bọc toàn bộ; nguyên tắc vàng được nhấn mạnh là khoản hỗ trợ một lần không nên vượt quá khoảng 20-30% số tiền cha mẹ có thể chủ động sử dụng cho tuổi già.

Tuy nhiên, thời điểm thứ hai mới chính là điều kiện mang tính quyết định: cha mẹ chỉ nên giúp khi bản thân vẫn còn đủ năng lực tự lo cho chính mình. Sự hỗ trợ chỉ nên diễn ra khi người lớn tuổi còn sức khỏe, còn nguồn thu nhập ổn định, có bảo hiểm y tế và đặc biệt là nắm chắc một khoản tiền đủ trang trải tương lai.

Một khi đã bước vào tuổi nghỉ hưu, sức khỏe suy giảm, chi phí thuốc men cùng dịch vụ chăm sóc ngày một leo thang, việc tiếp tục trích quỹ dưỡng già đưa cho con rất dễ biến số tiền đó thành gánh nặng đè nặng lên cả hai thế hệ.

Hai thời điểm này thực chất phải luôn song hành: con đang thực sự cần một cú hích, và cha mẹ vẫn tự bảo đảm được đời sống của bản thân. Trái lại, việc vừa nghỉ hưu đã dốc cạn tiền tiết kiệm cho con, chu cấp đều đặn hàng tháng, hoặc gượng ép gánh vác thay con ngay cả lúc đau ốm sẽ nhanh chóng đẩy sự giúp đỡ thành tâm lý phụ thuộc.

Việc giữ lại cho mình nguồn kinh phí chữa bệnh, sinh hoạt thường nhật và quỹ khẩn cấp không phải là ích kỷ, mà chính là cách bảo vệ tương lai để không trở thành gánh nặng cho con cái về sau.

Tiền trao đúng lúc là sự tiếp sức, nhưng trao sai thời điểm sẽ hóa thành sợi dây ràng buộc. Do đó, trước khi trao tiền cho con, các bậc cha mẹ hãy dừng lại và tự vấn hai điều: Con có thực sự cần khoản tiền này ngay lúc này không? Và sau khi cho đi, mình có còn đủ khả năng sống tốt nếu không có khoản tiền ấy? Chỉ khi cả hai câu trả lời đều là “có”, sự hỗ trợ ấy mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa.

PV (SHTT)