Chồng ngoại tình, nhiều lần lấy tiền gia đình đưa cho nhân tình khiến bố chồng sốc đến mức nhập viện. Nhưng cách anh đối diện với bệnh tình của cha khiến tôi không còn muốn níu kéo.

Chồng tôi đã ngoại tình trong một thời gian dài. Ban đầu, tôi vẫn tự nhủ có thể anh chỉ nhất thời rung động rồi sẽ nhận ra gia đình mới là điều quan trọng. Thế nhưng càng về sau, tôi càng thất vọng.

Không chỉ qua lại với người phụ nữ kia, chồng tôi còn nhiều lần lấy tiền trong nhà đưa cho cô ta. Có những khoản vốn để dành lo cho con, có cả số tiền tôi chắt chiu nhằm phòng khi gia đình đau ốm, vậy mà anh vẫn tìm cách mang đi.

18-1787036206-bo-chong-len-con-dau-tim-vi-biet-con-trai-ngoai-tinh-thai-do-cua-chong-khien-toi-quyet-ly-hon
Ảnh minh họa.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai bố chồng tôi. Ông vốn thương con trai, nhưng cũng rất yêu quý con dâu và các cháu. Sau khi biết chuyện, ông quá tức giận đến mức lên cơn đau tim.

Cả nhà lập tức đưa ông vào viện. May mắn, các bác sĩ đã cứu được ông, nhưng sức khỏe của ông suy yếu rõ rệt sau đó. Ông gần như không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn mọi người rồi khẽ ra hiệu.

Chồng tôi chọn cách biến mất. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là chồng tôi không đến bệnh viện thăm bố.

Anh nói rằng sợ bố nhìn thấy mình sẽ tức giận thêm, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên tốt nhất anh cứ tránh mặt. Nghe qua, lời giải thích ấy dường như thể hiện sự lo lắng cho cha, nhưng những gì anh làm sau đó lại hoàn toàn khác.

Suốt cả tuần, anh không xuất hiện, cũng chẳng hỏi han xem bố hôm nay thế nào. Anh dường như không quan tâm mẹ mình đang ở đâu, ăn uống ra sao trong những ngày phải túc trực tại bệnh viện chăm chồng.

Trong khi đó, tôi vừa đi làm vừa chăm con, thu xếp việc nhà rồi tranh thủ chạy vào viện. Thương mẹ chồng phải ở lại chăm ông, sáng nào tôi cũng cố nấu một nồi cháo mang đến cho bố chồng và chuẩn bị thêm cơm cho mẹ.

Có hôm tan làm muộn, tôi còn chưa kịp ăn uống gì đã phải về tắm rửa, chăm sóc con rồi lại tất bật nấu cơm để mang vào viện. Tôi biết mẹ chồng không quen ăn cơm ngoài nên dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng thu xếp.

Thực ra, tôi rất mệt. Nhưng mỗi lần nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, tôi lại không thể làm ngơ.

Ông từng đối xử với tôi rất tốt. Khi vợ chồng tôi gặp khó khăn, ông luôn đứng về phía tôi và các cháu. Giờ đây, ông nằm đó, đến một câu hỏi han cũng không thể tự mình nói ra được, khiến tôi càng thêm xót xa.

Nhiều lần đứng bên giường bệnh, nhìn ông mà tôi nghẹn lòng. Tôi đã xác định rằng khi sức khỏe của bố chồng ổn định hơn, tôi sẽ ly hôn.

Tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống với một người chồng phản bội, lấy tiền của gia đình cho nhân tình, rồi đến lúc cha ruột nhập viện lại tìm cách tránh mặt.

Dù đã quyết định, tôi vẫn còn một điều khiến mình day dứt: bố chồng.

Tôi sợ nếu ông vừa hồi phục mà biết vợ chồng tôi ly hôn, ông sẽ phải chịu thêm một cú sốc. Hiện sức khỏe của ông rất yếu, cả nhà đều lo rằng chỉ một biến động cảm xúc mạnh cũng có thể khiến tình trạng trở nên xấu hơn.

Tôi không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành nguyên nhân khiến người bố đã luôn yêu thương tôi và các cháu phải chịu thêm đau đớn.

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng không biết bản thân có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống hiện tại thêm bao lâu. Chồng đã phản bội, tiền bạc của gia đình bị mang cho người khác, còn khi cha mình lâm bệnh, anh lại chọn cách đứng ngoài.

Tôi đã quyết định ly hôn, nhưng trước tình trạng sức khỏe của bố chồng, tôi không biết mình nên chờ đến khi nào và phải đối diện với mọi chuyện ra sao.

QT (SHTT)