Món quà hơn 1 tỷ đồng từ mẹ chồng tưởng chỉ mang đến niềm vui, không ngờ lại khiến tôi vướng vào những hiểu lầm và khoảng cách với em chồng.

Tôi về làm dâu được 5 năm. Từ ngày cưới đến giờ, tôi luôn cố gắng giữ hòa khí với bố mẹ chồng và mọi người trong gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải lấy lòng ông bà để được cho tiền hay tài sản, chỉ đơn giản cho rằng đã là người một nhà thì nên đối xử tử tế với nhau. Có lẽ vì vậy, mẹ chồng khá quý tôi. Bà thường nói tôi biết nghĩ, sống tình cảm, chăm lo cho chồng con và cũng để ý đến ông bà.

Sinh nhật tuổi 30, mẹ chồng bất ngờ tặng tôi một chiếc ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ban đầu, tôi còn tưởng bà đưa chìa khóa để trêu mình, đến khi chồng xác nhận chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước, tôi mới thực sự bất ngờ. Đây là số tiền mà vợ chồng tôi dù cố gắng cũng chưa chắc dám bỏ ra để mua xe nên tôi lập tức từ chối, nói món quà quá lớn. Mẹ chỉ cười và bảo bà có điều kiện thì muốn cho các con, coi như món quà mừng tuổi mới dành cho con dâu. Chồng tôi cũng động viên tôi nhận vì đó là tình cảm của mẹ.

Tôi vui nhưng không ngờ món quà ấy lại khiến mối quan hệ với em chồng thay đổi. Trước đây, hai chị em không quá thân nhưng vẫn giữ hòa khí, chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi tôi nhận xe, em bắt đầu ít nói chuyện với tôi và nhiều lần buông những câu khiến tôi khó xử. Có lần trong bữa cơm, em nói mẹ mua xe cho chị dâu còn xịn hơn xe mua cho mình; lần khác, em lại bóng gió rằng nếu tôi không khéo ăn nói thì chẳng hiểu sao mẹ lại tự nhiên bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mua xe tặng.

Không có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào không thể điều hòa với bí kíp đơn giản này

Tôi nghe nhưng thường chọn cách im lặng. Tôi hiểu vì sao em chồng chạnh lòng: năm 25 tuổi, em cũng từng được mẹ mua cho một chiếc xe phổ thông hơn 500 triệu đồng, trong khi tôi lại nhận món quà có giá trị gần gấp đôi. Dù biết mình không làm gì sai, tôi vẫn nghĩ em là con gái ruột, còn tôi chỉ là con dâu, nếu cứ tranh luận vì chuyện tiền bạc thì người khó xử nhất cuối cùng vẫn là mẹ chồng. Tôi vì thế chủ động nhường nhịn, hy vọng thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai.

Chồng tôi ban đầu cũng không nghĩ chuyện nghiêm trọng. Mỗi khi tôi kể em gái có những câu nói khó nghe, anh thường bảo tôi đừng để bụng, có thể em chỉ đang khó chịu vì món quà của mẹ. Tôi cũng không muốn anh phải đứng giữa vợ và em gái nên không nhắc thêm. Cho đến tháng trước, khi em chồng hỏi mượn chiếc xe để đi họp mặt bạn cũ, tôi lại một lần nữa chọn cách nhường nhịn dù trong lòng có chút e ngại.

Em lái xe đi từ chiều đến gần khuya mới mang về. Tôi vừa nhìn thấy xe đã chết lặng vì một bên thân xe có một vết trầy khá lớn. Em nói lúc lùi xe trong bãi đỗ đã không may va vào đâu đó rồi bảo tôi mang xe đi sửa là được. Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là chiếc xe bị trầy mà còn là thái độ khá nhẹ nhàng của em, trong khi tôi luôn giữ gìn món quà mẹ chồng tặng rất cẩn thận. Tôi muốn yêu cầu em chịu trách nhiệm với việc mình gây ra nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện với chồng. Lần này anh không bảo tôi bỏ qua như trước mà ngồi suy nghĩ khá lâu rồi hỏi: “Có phải em ấy vẫn nghĩ mẹ thiên vị em vì chuyện chiếc xe không?”. Tôi gật đầu và nói mình không muốn anh phải đứng giữa hai bên, nhưng nếu cứ im lặng thì mọi chuyện có lẽ sẽ càng khó giải quyết. Chồng tôi nghe xong chỉ nói: “Để anh nói chuyện với em ấy”.

Hôm sau, anh chủ động gọi em gái sang. Anh không trách móc hay bênh vợ một cách mù quáng, chỉ phân tích rằng mẹ tặng tôi chiếc xe là quyết định của mẹ và tôi chưa bao giờ xin hay đòi hỏi món quà ấy. Anh còn kể rằng trước khi nhận xe, tôi từng nhiều lần từ chối vì sợ món quà quá lớn sẽ khiến em gái chạnh lòng. Em chồng nghe xong khá bất ngờ vì trước đó không hề biết chuyện này.

Chồng tôi cũng nói với em rằng mẹ từng hỗ trợ em rất nhiều, từ việc mua xe đến những khoản tiền khác trong cuộc sống. Tình cảm của một người mẹ không thể đem ra tính bằng giá trị của từng món quà. Anh cũng nhắc em rằng chuyện chiếc xe bị trầy cần được giải quyết rõ ràng, không phải vì anh tiếc tiền sửa xe mà bởi đã mượn đồ của người khác thì phải có trách nhiệm nếu làm hỏng.

Vài ngày sau, em chồng tìm tôi. Em chủ động xin lỗi vì những câu nói trước đây và thú nhận rằng thời gian qua em thực sự cảm thấy tủi thân. Em nghĩ mình là con gái ruột nhưng lại nhận món quà nhỏ hơn chị dâu nên càng nhìn tôi, em càng có cảm giác mình bị mẹ đối xử bất công. Em cũng xin lỗi vì đã vô ý làm trầy xe rồi phản ứng quá nhẹ nhàng. Chi phí sửa xe, em nhất quyết tự thanh toán.

Tôi không trách em. Tôi nói rằng nếu cứ đem tình cảm trong gia đình ra so sánh bằng tiền bạc thì cả hai bên đều mệt mỏi. Tôi chỉ mong từ nay nếu hai chị em có điều gì không vui thì cứ nói thẳng với nhau, đừng dùng những câu bóng gió khiến người nghe tổn thương và bản thân cũng không thoải mái. Em im lặng một lúc rồi cười hỏi: “Vậy sau này em muốn mượn xe, chị còn cho không?”. Tôi cũng bật cười: “Cho, nhưng lần này nhớ lái cẩn thận”.

Mẹ chồng biết chuyện hai chị em đã nói chuyện với nhau thì rất vui. Bà cũng thẳng thắn nói với con gái rằng tài sản có thể cho mỗi người một khác tùy thời điểm, nhưng tình cảm thì không nên đem ra cân đo bằng tiền. Bà còn bảo điều bà mong nhất là các con trong nhà biết nhường nhịn và thương nhau, chứ không phải nhìn nhau qua giá trị của những thứ mình được nhận.

Sau chuyện ấy, tôi và em chồng không bỗng nhiên trở nên thân thiết như chị em ruột. Nhưng chúng tôi đã có thể nói chuyện thoải mái hơn, có chuyện gì cũng biết trao đổi thay vì giữ trong lòng. Chồng tôi cũng thay đổi, anh chủ động đứng giữa khi thấy hai chị em có dấu hiệu hiểu lầm và không còn mặc định rằng tôi phải nhịn vì mình là con dâu.

Chiếc xe hơn 1 tỷ đồng vẫn là món quà khiến tôi nhớ mãi. Nhưng điều tôi trân trọng nhất sau câu chuyện này không phải giá trị của chiếc xe, mà là việc một hiểu lầm tưởng có thể khiến tình cảm gia đình rạn nứt cuối cùng lại giúp mọi người học cách nói chuyện thẳng thắn và hiểu nhau hơn.

HL (SHTT)