Tưởng rằng được bố mẹ chồng sang tên căn nhà là niềm vui lớn, vợ chồng tôi quyết định bỏ cuộc sống thuê trọ trên thành phố để về quê sống cùng ông bà. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì một chuyện được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày.

Trước đây, vợ chồng tôi sống trong một căn phòng thuê nhỏ trên thành phố. Cả hai cùng đi làm, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng khá dễ chịu. Sau giờ làm, chúng tôi có không gian riêng, cuối tuần muốn về quê hay đi đâu đều chủ động.

Mọi chuyện thay đổi khi bố mẹ chồng gọi hai vợ chồng về và thông báo muốn sang tên căn nhà đang ở cho chúng tôi.

Ông bà giải thích tuổi đã cao, sau này việc đi lại hay làm các thủ tục giấy tờ sẽ bất tiện nên muốn sang tên khi còn khỏe. Nghe vậy, vợ chồng tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Đây là một tài sản lớn, lại do bố mẹ chủ động cho nên chúng tôi không có lý do để từ chối.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hai vợ chồng quyết định chuyển hẳn về quê sống cùng bố mẹ chồng. Một phần vì không còn phải trả tiền thuê nhà trên thành phố, phần khác là căn nhà sau này cũng thuộc về vợ chồng tôi.

14-1786682802-mung-vi-duoc-bo-me-chong-cho-nha-2-thang-sau-toi-lai-thay-ngot-ngat-vi-mot-chuyen
Ảnh minh họa

Những ngày đầu, tôi nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Nhưng chỉ sống chung được khoảng 2 tháng, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.

Từ khi căn nhà được sang tên, bố mẹ chồng thường xuyên nhắc đến chuyện chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà sau này. Ông bà nhiều lần nói rằng có nhà rồi thì càng không được vì bất cứ lý do gì mà hắt hủi hay đuổi bố mẹ già ra ngoài.

Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những lời dặn dò xuất phát từ sự lo xa của người lớn tuổi. Tôi cũng không để bụng. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra chuyện này xuất hiện với tần suất dày đặc.

Có lần mẹ chồng đọc được một bài viết trên mạng kể về chuyện bố mẹ già bị con cái đuổi khỏi nhà. Bà chia sẻ bài viết lên trang cá nhân rồi đến bữa cơm lại nhắc lại câu chuyện, bóng gió rằng cha mẹ cả đời vất vả nuôi con, đến tuổi già chỉ mong có một nơi để nương tựa.

Một hôm khác, bà xem được video có nội dung tương tự rồi gửi vào nhóm gia đình. Đến tối, câu chuyện lại được đưa ra bàn ăn. Mẹ chồng nói đại ý rằng nhiều người ngày nay chỉ cần có tiền, có nhà là quên mất công ơn cha mẹ.

Mỗi lần nghe những lời ấy, tôi đều cảm thấy khó xử.

Chồng tôi dường như không quá để tâm. Anh thường chỉ cười rồi cho qua, nhưng với tôi, những câu nói lặp đi lặp lại ấy lại tạo ra cảm giác nặng nề. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc bố mẹ sang tên nhà có phải cũng đi kèm một sự kỳ vọng mà mình chưa từng nghĩ đến.

Thực tế, tôi chưa bao giờ có ý định đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà. Ngay từ khi còn thuê trọ trên thành phố, tôi đã xác định nếu sau này ông bà già yếu, cần người chăm sóc thì vợ chồng tôi phải có trách nhiệm.

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải chuyện chăm sóc bố mẹ, mà là cảm giác mình liên tục bị nhắc nhở và phải chứng minh rằng sẽ không bỏ rơi ông bà.

Tôi càng khó xử hơn bởi hiện tại hai vợ chồng đã chuyển về quê. Nếu chủ động quay lại thành phố thuê nhà, tôi sợ bố mẹ chồng sẽ nghĩ rằng chúng tôi không muốn sống cùng ông bà hoặc không coi trọng việc họ đã sang tên nhà.

Nhưng tiếp tục sống trong cảm giác bị nhắc nhở mỗi ngày cũng khiến tôi ngày càng căng thẳng. Gần đây, tôi thậm chí mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, sợ những câu nói tưởng như vô tình của mẹ chồng lâu dần sẽ tạo khoảng cách giữa tôi với ông bà.

Tôi không muốn một món quà lớn từ bố mẹ chồng lại trở thành nguyên nhân khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Tôi chỉ mong tìm được cách nói để mẹ chồng hiểu rằng vợ chồng tôi chưa từng có ý định bỏ mặc ông bà, đồng thời giúp bà yên tâm hơn mà không cần phải liên tục nhắc lại chuyện ấy mỗi ngày.

PN (SHTT)