Lấy chồng gần 4 năm, tôi từng nghĩ mình may mắn khi được bố mẹ chồng mua cho một căn nhà riêng. Thế nhưng càng sống, tôi càng nhận ra có nhà riêng chưa chắc đã có được cuộc sống riêng.

Chồng tôi làm kinh doanh, gia đình anh khá giả. Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng mua cho chúng tôi một căn nhà cách nhà ông bà chưa đầy 2 km. Tôi từng rất vui vì nghĩ hai vợ chồng sẽ vừa được sống riêng, vừa thuận tiện chăm sóc bố mẹ.

Nhưng thực tế không hoàn toàn như tôi tưởng.

Mẹ chồng gần như ngày nào cũng ghé qua. Khi thì bà xem nhà cửa, lúc lại hỏi han chuyện ăn uống, buổi tối sang kiểm tra cháu. Từ cách tôi nấu ăn, sắp xếp quần áo cho đến việc chăm sóc con, bà đều có những yêu cầu riêng. Vốn là người sạch sẽ và kỹ tính, mẹ chồng khiến tôi nhiều lúc cảm thấy khá áp lực.

Sau khi tôi sinh con, sự quan tâm ấy càng trở nên sát sao. Bà thường đón cháu về nhà mình để tôi đi làm và muốn tự tay chăm sóc cháu. Tôi có lúc mệt mỏi nhưng không dám than thở với chồng, bởi anh luôn nghĩ mẹ đang giúp đỡ hai vợ chồng.

15-1786780943-sang-nha-chong-don-con-toi-ua-nuoc-mat-khi-thay-thung-do-me-de-gui-bi-de-trong-kho
Ảnh minh họa

Trong khi đó, bố mẹ đẻ tôi sống ở quê, điều kiện không bằng gia đình chồng. Ông bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con gái. Mỗi khi có đồ ngon, mẹ thường để dành rồi tìm cách gửi lên cho tôi.

Một lần, vợ chồng tôi cùng bị cúm A. Mẹ gọi điện hỏi thăm, nghe tôi nói mấy ngày không ăn uống được bao nhiêu thì bà lập tức bảo ở quê có gà nhà nuôi, thịt lợn mán và rau sạch, sẽ gửi lên cho con.

Tôi từ chối vì sợ mẹ mất công, nhưng bà vẫn chuẩn bị.

Vài ngày sau, một thùng đồ từ quê được gửi lên. Hôm đó chồng tôi tiện đường nhận hàng nên bảo sẽ để tạm ở nhà bố mẹ anh. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Cho đến một buổi chiều đi làm về muộn, tôi sang nhà bố mẹ chồng đón con.

Khi đi xuống khu vực phía sau nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc thùng carton quen thuộc nằm trong góc kho, cạnh những túi đồ cũ. Chỉ cần nhìn qua, tôi đã nhận ra ngay đó chính là thùng đồ mẹ gửi.

Tôi đứng sững người.

Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng mẹ chồng từ trong bếp vọng ra, nói với người giúp việc rằng những đồ này chưa rõ nguồn gốc thì chưa nên nấu, cần kiểm tra lại.

Tôi nhìn chiếc thùng mà mẹ đã kỳ công chuẩn bị. Bên trong là những con gà mẹ tự nuôi, những miếng thịt phải nhờ người quen gửi từ quê cùng những bó rau mẹ hái từ vườn.

Tôi biết rõ từng món đồ đã được chuẩn bị bằng bao nhiêu tình cảm.

Vậy mà lúc ấy, tôi chỉ thấy mắt mình cay xè.

Tôi không khóc vì thùng đồ bị để trong kho. Điều khiến tôi chạnh lòng là những thứ mẹ gửi cho con gái đang ốm lại bị nhìn như những món đồ không rõ nguồn gốc.

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng vì sao không mang thùng đồ về nhà. Anh vẫn vô tư kể rằng mẹ hỏi để lại đó thì mẹ sẽ nấu luôn nên anh đồng ý.

Tôi không biết mình nên trách ai.

Mẹ chồng vốn kỹ tính, sạch sẽ và có thể không yên tâm với thực phẩm từ quê gửi lên. Tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là chồng tôi đã không nói rõ với mẹ rằng đây là những món quà mẹ vợ gửi cho con gái đang bị ốm.

Có lẽ nếu anh nói từ đầu, câu chuyện đã không khiến tôi tổn thương đến vậy.

Tối ấy, tôi mang thùng đồ về nhà. Sau gần 4 năm làm dâu, lần đầu tiên tôi nói thẳng với chồng rằng gia đình anh có thể có những nguyên tắc riêng, nhưng tình cảm và sự chân thành của bố mẹ tôi cũng cần được tôn trọng.

Bởi với tôi, giá trị của một món quà đôi khi không nằm ở việc nó đắt hay rẻ, mà nằm ở tình cảm của người đã cẩn thận chuẩn bị và gửi nó đến cho mình.

Bảo Ngọc (SHTT)