Từng không hài lòng khi con dâu đưa cháu nội về nhà ngoại suốt 3 tháng, người mẹ chồng 61 tuổi sau đó mới nhận ra quyết định ấy không nhằm gây khó dễ cho gia đình, mà để con trai bà tự nhìn thấy những trách nhiệm trước đây mình vẫn vô tình xem là chuyện của vợ.

Tôi năm nay 61 tuổi, có một người con trai và một cháu nội. Từ khi con dâu sinh cháu, tôi gần như ngày nào cũng sang nhà chăm nom. Tôi luôn nghĩ con trai đi làm vất vả, còn con dâu ở nhà thì việc chăm con, quán xuyến gia đình là điều đương nhiên.

Vì thương con cháu, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con dâu từ chuyện ăn uống của cháu đến cách hai vợ chồng chi tiêu. Nó hiếm khi phản ứng, phần lớn chỉ cười rồi việc gì thấy hợp lý thì nghe.

Cho đến đầu năm nay, con dâu bất ngờ nói muốn đưa con về quê ngoại sống vài tháng.

Tôi nghe xong không khỏi khó chịu. Cháu đang học mẫu giáo giữa chừng, nhà ngoại lại ở quê, việc đi lại không thuận tiện. Tôi hỏi tại sao không để cháu ở nhà, cuối tuần cả nhà về thăm ông bà ngoại cũng được.

Con dâu chỉ nhẹ nhàng nói muốn bố mẹ đẻ có thêm thời gian ở bên cháu.

18-1787023849-toi-tung-trach-con-dau-dua-chau-ve-ngoai-3-thang-den-ngay-con-tro-ve-moi-hieu-co-ay-muon-gi
Ảnh minh họa

Trong lòng tôi lúc ấy vẫn không vui. Tôi nghĩ con dâu lấy chồng rồi mà vẫn quá nhớ nhà ngoại. Nhưng con trai tôi lại đồng ý. Chẳng bao lâu sau, hai mẹ con thu dọn đồ đạc rồi về quê thật.

Những tuần đầu, tôi rất bực. Căn nhà vốn quen với tiếng cháu bỗng trở nên vắng vẻ. Mỗi lần gọi video, tôi thấy con dâu vẫn vui vẻ, hỏi khi nào hai mẹ con về thì nó chỉ nói để cháu ở quê chơi thêm.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là con trai tôi cũng không tỏ ra sốt ruột.

Trước đây, buổi tối nó đi làm về, ăn cơm rồi chơi với con. Những việc còn lại gần như đã có vợ lo. Nhưng từ ngày vợ con về ngoại, nó bắt đầu phải tự xoay xở mọi thứ.

Nó tự đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo. Cuối tuần lại phải thu xếp thời gian về quê thăm vợ con.

Có lần tôi sang nhà, thấy con trai đang loay hoay tìm thuốc cảm trong tủ, nhà cửa cũng không được gọn gàng như trước. Tôi định làm giúp nhưng nó từ chối, bảo rằng để nó tự làm.

Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

Hơn một tháng không có vợ con bên cạnh, con trai tôi dần nhận ra cuộc sống gia đình vốn có rất nhiều việc mà trước đây nó chẳng mấy khi để ý. Những việc ấy không tự nhiên biến mất chỉ vì một người không đi làm bên ngoài.

Sang tháng thứ hai, nó chủ động xin nghỉ một ngày để về quê với vợ con. Sau đó, hai vợ chồng bắt đầu bàn bạc về cách tổ chức lại cuộc sống. Họ tính đến việc thuê người hỗ trợ việc nhà khi cần, phân chia lại trách nhiệm chăm sóc con và thống nhất cuối tuần sẽ cùng nhau đưa con đi chơi.

Lúc này, tôi mới hỏi thẳng con dâu liệu có phải nó cố tình đưa con về ngoại để chồng trải nghiệm cuộc sống thiếu vợ.

Nó chỉ cười và nói không phải.

Theo lời con dâu, điều nó muốn là hai vợ chồng có một khoảng thời gian sống riêng, không có ông bà hai bên ở giữa, để mỗi người tự nhìn lại xem mình thực sự cần gì và có trách nhiệm gì với gia đình nhỏ của mình.

Nghe xong, tôi mới hiểu rằng mình đã trách nhầm con dâu.

Ba tháng ấy, nó không bỏ bê gia đình, cũng không dùng việc đưa con về ngoại để gây áp lực với chồng. Nó chỉ lùi lại một bước để chồng có cơ hội tự bước lên một bước.

Ngày con dâu đưa cháu trở về, tôi nhìn con trai chủ động xách đồ cho vợ, bế con rồi hỏi vợ có mệt không mà thấy trong lòng có chút ngượng ngùng.

Hóa ra con dâu không hề tính toán như tôi từng nghĩ. Cách nó khiến chồng thay đổi cũng không phải bằng những lời trách móc hay tranh cãi. Nó chỉ thay đổi hoàn cảnh, để người cần hiểu tự mình trải nghiệm và nhận ra.

Có lẽ, với một người mẹ chồng, điều khó nhất đôi khi không phải là chỉ cho con dâu cách làm vợ. Mà là biết khi nào mình nên lùi lại, để con trai tự học cách trở thành một người chồng và người cha đúng nghĩa.

Bảo Ngọc (SHTT)