Sau gần 10 năm chung sống, người vợ chưa từng nghĩ có ngày một cô gái trẻ bế đứa trẻ đỏ hỏn tìm đến tận cửa nhà. Chỉ vài câu nói của cô gái đã khiến bà chết lặng khi nhận ra chuyến công tác nửa tháng của chồng thực chất là một bí mật khác.

Vợ chồng tôi đã ở bên nhau gần một thập kỷ. Công việc của chồng đôi khi phải đi xa nên khi anh nói công ty có dự án gấp, cần vào trong Nam xử lý khoảng nửa tháng, tôi không mảy may nghi ngờ.

Trước ngày chồng lên đường, tôi chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe và đến nơi thì báo tin. Tôi không nghĩ rằng chuyến đi ấy lại trở thành khởi đầu cho một sự thật khiến cuộc sống gia đình gần như đảo lộn.

Ngày chồng về nhà, điều đầu tiên tôi nhận thấy là anh trông mệt mỏi hơn hẳn. Người anh gầy đi thấy rõ. Tôi hỏi chuyến công tác diễn ra thế nào, anh chỉ trả lời qua loa rồi vào phòng nghỉ.

Những ngày sau đó, anh liên tục trong trạng thái bần thần. Bữa cơm gia đình vốn vẫn diễn ra bình thường nhưng anh gần như chẳng nói gì. Có lúc tôi gọi đến lần thứ hai, thứ ba anh mới như sực tỉnh.

16-1789549539-co-gai-be-con-den-tan-nha-nguoi-vo-chet-lang-khi-biet-su-that-ve-chuyen-cong-tac-cua-chong
Ảnh minh họa

Một hôm, tôi thấy anh ngồi trước màn hình làm việc rất lâu nhưng dường như không tập trung được vào bất cứ điều gì.

Tôi hỏi có phải công việc gặp vấn đề hay không. Anh chỉ nói mình đang mệt và vài ngày nữa sẽ ổn. Tôi tin chồng, bởi trong gần 10 năm chung sống, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau những biểu hiện ấy lại là một chuyện khác.

Khoảng một tuần sau khi chồng trở về, buổi chiều hôm ấy, một cô gái trẻ tìm đến nhà.

Cô gái có khuôn mặt phờ phạc, trên tay bế một đứa trẻ còn đỏ hồng và được quấn rất kỹ. Nhìn cách cô gái bế con, tôi đoán cô vừa sinh chưa lâu, có lẽ mới chỉ qua thời gian ở cữ.

Cô hỏi chồng tôi có ở nhà hay không rồi đứng ngoài cổng khá lâu. Thấy tình huống bất thường, tôi hỏi cô tìm chồng mình có việc gì.

Những lời cô nói sau đó khiến tôi gần như không thể đứng vững.

Cô gái cho biết mình và chồng tôi đã qua lại với nhau một thời gian. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng cô tiếp tục kể về quãng thời gian mang thai, ngày sinh con, những lần chồng tôi gọi điện, gửi tiền và hứa sẽ thu xếp mọi chuyện.

Từng chi tiết khiến tôi sững sờ.

Đáng nói nhất, cô cho biết khoảng thời gian nửa tháng chồng nói phải vào trong Nam công tác thực chất chính là lúc anh ở bên cạnh chăm sóc cô sau khi sinh.

Hóa ra anh không đi công tác.

Anh đã ở bên người phụ nữ khác để chăm sóc cô ta trong những ngày vừa sinh con.

Tôi nhìn đứa bé đang nằm trong tay cô gái mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những điều tưởng như không liên quan trong suốt thời gian qua bỗng nhiên được nối lại.

Tôi nhớ đến dáng vẻ bần thần của chồng kể từ ngày trở về. Tôi nhớ những cuộc điện thoại anh lén nghe, những lúc mất tập trung và sự mệt mỏi mà trước đó tôi vẫn nghĩ chỉ do công việc.

Cô gái tìm đến không phải để gây gổ hay làm ầm ĩ mọi chuyện. Điều cô muốn là chồng tôi cho đứa trẻ một danh phận.

Theo lời cô, chồng tôi từng hứa rằng sau khi đứa trẻ chào đời, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Nhưng rồi anh liên tục trì hoãn, lần lữa.

Tôi chỉ biết ngồi xuống ghế vì cú sốc quá lớn.

Một đứa trẻ đã ra đời, nhưng trong suốt thời gian ấy, tôi hoàn toàn không biết gì.

Cô gái bế con rời khỏi nhà. Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi đó, không khóc, cũng chẳng nổi giận. Trong đầu chỉ còn hàng loạt câu hỏi về cuộc hôn nhân mà mình từng nghĩ đã hiểu rất rõ.

Đến tối, chồng tôi trở về. Vừa nhìn thấy tôi, anh đứng khựng lại.

Sau gần 10 năm làm vợ, lần đầu tiên tôi nhìn người đàn ông trước mặt và nhận ra mình không biết anh còn đang giấu mình bao nhiêu điều.

Bảo Phương (SHTT)