Khoản vay 2 tỷ đồng dành cho bố vợ vì sự tin tưởng đã khiến một người đàn ông 41 tuổi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi vừa đối mặt nguy cơ mất trắng tài sản, vừa đứng trước nỗi lo rạn nứt tình cảm gia đình.

Là một người làm chủ kinh doanh vật liệu xây dựng, sau hơn mười năm bươn chải và tích cóp, vợ chồng anh đã có trong tay một khoản vốn liếng kha khá. Hai vợ chồng vốn dự định sẽ dùng số tiền này để mua thêm một mảnh đất làm bệ đỡ tương lai cho hai đứa con. Thế nhưng, kế hoạch tốt đẹp ấy đã hoàn toàn sụp đổ sau một lời ngỏ ý từ người thân.

Ba năm trước, bố vợ gọi anh về quê để bàn việc riêng. Ông cho biết một người bạn thân của ông đang cần xoay vốn gấp cho công ty, chỉ mượn tạm khoảng một năm sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Vì lý do tuổi tác không muốn đứng tên vay ngân hàng, ông tha thiết mong con rể ra tay giúp đỡ, đồng thời khẳng định chắc nịch sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Khi đem chuyện này bàn bạc với bạn đời, vợ anh liền gạt đi mọi lo ngại, khẳng định bố mình cả đời sống uy tín, chưa từng thất hứa và đây cũng là lần duy nhất ông mở lời nhờ vả. Tin tưởng vào tình cảm gia đình và danh dự của bố vợ, anh đồng ý chuyển khoản số tiền 2 tỷ đồng.

16-1784168630-bo-vo-vay-2-ty-dong-roi-khuoc-tu-bang-mot-cau-noi-khien-con-re-nghen-dang-khong-the-doi
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, cuộc đời vốn không như mơ. Hết năm đầu tiên, anh im lặng không đòi vì nghĩ người nhà chậm trễ đôi chút cũng là chuyện bình thường. Sang đến năm thứ hai, công việc kinh doanh vật liệu xây dựng gặp khó khăn dòng tiền, khách hàng liên tục thanh toán chậm khiến anh buộc phải đánh tiếng với vợ để thu hồi vốn. Vợ anh khi đó nhận lời sẽ trực tiếp nói chuyện với bố đẻ.

Ít ngày sau, bố vợ hẹn anh lên nhà. Cứ ngỡ sẽ nhận được một cái hẹn trả tiền cụ thể, thế nhưng buổi trò chuyện hôm ấy lại rẽ sang một hướng đi đầy cay đắng.

Trước mặt con rể, ông thừa nhận người bạn kia đã phá sản hoàn toàn, số tiền 2 tỷ đồng gần như đã mất trắng không thể thu hồi. Bản thân ông cũng không còn khả năng tự chi trả vì đã mang toàn bộ sổ tiết kiệm đi giải quyết việc khác. Đoạn, ông nhìn anh thật lâu rồi buông một câu nói khiến anh đứng hình: Nếu anh cố tình ép nợ lúc này, ông bà sẽ phải bán đi căn nhà duy nhất đang ở.

Bố vợ không trách móc, cũng chẳng xin xóa nợ. Ông chỉ lặng lẽ nhận lỗi và bày tỏ rằng ở tuổi xế chiều này, ngoài căn nhà trú mưa che nắng đó ra, ông không còn bất kỳ tài sản nào khác để đền bù cho các con.

Lời nói của bố vợ đẩy người con rể vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nghiệt ngã. Nếu tiếp tục đòi lại tài sản của mình, anh sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn đẩy bố mẹ vợ vào cảnh không nhà cửa. Nhưng nếu cam chịu im lặng, số tiền mồ hôi nước mắt tích cóp bao năm coi như mất trắng, kéo theo đó là mọi kế hoạch tương lai của các con anh đều phải gác lại.

Nỗi đau đớn, day dứt ấy càng nhân lên gấp bội khi người vợ bắt đầu quay sang trách móc, cho rằng anh quá thực dụng và coi trọng tiền bạc hơn tình thân. Cô lập luận rằng bố mẹ cô cũng chỉ là nạn nhân và không hề cố ý lừa gạt. Anh hiểu điều đó, nhưng bản thân anh cũng là nạn nhân – một nạn nhân đầy tổn thương vì đã trao đi sự tin tưởng tuyệt đối cho chính gia đình mình.

Suốt ba năm qua, mỗi lần công việc kinh tế gặp khó khăn, anh lại không thể ngừng nghĩ về khoản tiền 2 tỷ đồng ấy. Không hẳn vì tiếc của, mà anh hối hận vì ngày đó bản thân đã thiếu đi sự tỉnh táo. Giờ đây, giữa anh và bố vợ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, ngột ngạt. Bố vợ luôn né tránh ánh mắt của con rể, còn anh cũng chẳng biết phải cư xử ra sao, bởi ông đã cao tuổi lại mang sẵn bệnh huyết áp, chỉ cần một lời nói nặng nề cũng có thể khiến ông bị kích động mạnh dẫn đến nguy hiểm.

Chịu đựng áp lực quá lớn nhưng anh chưa từng dám hé răng tâm sự với ai, vì sợ người đời cười chê, đánh giá mình là người con rể tính toán, chi li với nhà vợ. Để rồi mỗi ngày trôi qua, trong lòng anh vẫn luôn đau đáu một câu hỏi không lời đáp: Khi đứng trước một khoản nợ quá lớn, liệu người ta có thể vẹn toàn lựa chọn giữa việc giữ tiền hay giữ lại tình thân? Và sau tất cả những rạn nứt sâu sắc ấy, liệu hai thứ đó có còn cơ hội để song hành cùng nhau một lần nữa?

PN (SHTT)