Điều khiến người vợ đau lòng nhất không phải là cách cư xử của mẹ chồng với bố mẹ mình, mà là thái độ thờ ơ của người chồng khi chứng kiến tất cả. Chỉ vỏn vẹn sáu chữ anh nói cũng đủ khiến cô nhận ra vị trí của gia đình mình trong mắt người bạn đời.

Tôi vẫn chưa thể quên cảm giác nghẹn đắng của ngày hôm ấy. Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu.

Bố mẹ tôi sống ở quê. Vì con gái lấy chồng xa nên mỗi lần có dịp, ông bà lại bắt xe lên thăm. Dù quãng đường vất vả, hai người vẫn luôn chuẩn bị đủ thứ quà quê như gà, rau sạch, trứng… cẩn thận mang lên với mong muốn biếu thông gia và thăm con cháu.

Thế nhưng, sự nhiệt tình ấy lại không được đón nhận theo cách khiến tôi có thể yên lòng.

Ngay khi bố mẹ tôi vừa đến, tay còn xách đầy đồ, mẹ chồng không mời ông bà vào phòng khách nghỉ ngơi mà chỉ xuống khu vực bếp rồi bảo ngồi ở đó vì sàn nhà phía trên vừa được lau, chờ khô rồi tính.

19-1781854609-bo-me-lan-loi-mang-qua-len-tham-con-gai-nhung-bi-xep-ngoi-duoi-bep-cau-noi-ho-hung-cua-chong-moi-khien-toi-tuyet-vong

Tôi chết lặng. Phòng khách vẫn gọn gàng, bàn ghế không có ai ngồi, vậy mà bố mẹ tôi lại được sắp xếp ngồi trên những chiếc ghế nhựa cạnh khu vực nấu nướng, giữa hơi nóng và mùi thức ăn.

Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ thấy vừa xót xa vừa tủi thân. Những người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, mang quà lên bằng cả tấm lòng, cuối cùng lại lặng lẽ ngồi trong góc bếp nhà thông gia.

Điều khiến tôi nghẹn lòng hơn cả là phản ứng của bố mẹ. Bố chỉ cười xòa, chủ động kéo ghế rồi nói ngồi ở đây cũng tiện trò chuyện trong lúc nấu ăn. Mẹ thì lặng lẽ cất đồ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu ông bà đang cố nhẫn nhịn chỉ vì không muốn con gái khó xử trong gia đình chồng.

Tôi đã rất muốn đưa ngay bố mẹ lên phòng khách, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế để tránh làm không khí bữa cơm trở nên căng thẳng. Thay vào đó, tôi kéo chồng ra một góc và hỏi anh vì sao mẹ lại để bố mẹ tôi ngồi dưới bếp trong khi phòng khách vẫn còn trống.

Tôi hy vọng anh sẽ hiểu cảm giác của vợ, hoặc ít nhất sẽ lên tiếng mời bố mẹ tôi lên ngồi tử tế. Nhưng điều tôi nhận lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ cùng câu trả lời ngắn gọn: "Ngồi đâu chả được. Vẽ chuyện."

Chỉ sáu chữ đơn giản nhưng với tôi, đó là cú sốc lớn nhất. Mọi sự uất ức dành cho mẹ chồng bỗng nhường chỗ cho nỗi thất vọng về chính người đàn ông đầu ấp tay gối.

Tôi chợt nhận ra, trong suy nghĩ của chồng, sự tôn trọng dành cho bố mẹ vợ dường như không quan trọng. Nếu hoàn cảnh ấy xảy ra với bố mẹ anh, liệu anh còn có thể thản nhiên nói rằng "ngồi đâu chả được" hay không?

Người ta vẫn nói hạnh phúc của người phụ nữ sau khi kết hôn phụ thuộc rất nhiều vào cách người chồng đối xử với gia đình hai bên. Khi chồng biết trân trọng nhà ngoại, nhà nội cũng sẽ có sự nể trọng nhất định. Nhưng nếu chính người chồng còn thờ ơ trước sự tổn thương của vợ và bố mẹ vợ, thì niềm tin vào cuộc hôn nhân ấy cũng dần trở nên mong manh.

Bữa cơm hôm đó vẫn diễn ra, nhưng với tôi, từng miếng ăn đều nặng nề như nuốt nghẹn trong cổ.

PN (SHTT)