Ngỡ ngàng khi thấy các anh chị đột ngột giàu lên nhờ khoản tiền đền bù đất đai nhưng bản thân lại bị "ngó lơ", người con gái định về trách móc bố mẹ thì phải nhận lại một câu trả lời khiến cô xấu hổ đến tột cùng.

Trong quan niệm của nhiều người, tài sản của cha mẹ khi chia chác thường phải công bằng giữa các con. Thế nhưng, câu chuyện của người phụ nữ lấy chồng xa dưới đây lại mở ra một góc nhìn khác đầy xót xa về tình thân, trách nhiệm và cái giá của sự vô tâm.

Lấy chồng xa, mỗi năm số lần về thăm quê của nhân vật chính chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi những rào cản về công việc và con cái. Trong tâm trí cô, bố mẹ vẫn sống giản dị, các anh chị vẫn chật vật với cuộc sống mưu sinh như bao năm qua. Thế nhưng, trong một lần về quê dự giỗ ông nội, cô đã hoàn toàn sững sờ.

16-1776306726-soc-vi-bo-me-chia-het-tien-den-bu-dat-cho-anh-chi-con-gai-lay-chong-xa-nhan-gao-nuoc-lanh-tu-me-de
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ ngoài sân, chiếc ô tô đắt tiền mới toanh của anh trai và những câu chuyện tưng bừng của đám cháu nhỏ về kế hoạch du lịch nước ngoài sang chảnh đã khiến cô không khỏi nghi hoặc. Nhà mình vốn đâu có dư dả, sao bỗng chốc mọi người lại đổi đời nhanh đến thế? Sự thật chỉ được hé lộ trong cuộc trò chuyện riêng giữa các chị em: Mảnh đất của bố mẹ vừa được đền bù một khoản tiền lớn và tất cả đã được chia hết cho các anh chị ở gần.

Cảm giác bị đứng ngoài lề gia đình khiến người con gái lấy chồng xa không khỏi đau đớn. Cô thấy đầu óc trống rỗng, giọng lạc đi khi hỏi về phần mình. Đáp lại sự hụt hẫng đó, câu nói của người chị gái như một gáo nước lạnh: "Dì ở thành phố sướng chẳng muốn về quê thăm bố mẹ, thế mà giờ lại muốn nhận phần à?".

Không cam tâm, cô tìm đến mẹ để đòi một lời giải thích thỏa đáng. Cô cho rằng dù lấy chồng xa, cô vẫn là con cái trong nhà, việc không được nhận dù chỉ là một phần tượng trưng là điều vô lý. Cô mong chờ một sự công bằng, một sự ghi nhận về huyết thống, nhưng mẹ cô lại thản nhiên cho rằng mảnh đất đó bao năm qua đều do các anh chị ở gần chăm nom, đóng thuế và lo toan.

Trước sự ấm ức của con gái, người mẹ thở dài và buông một câu hỏi khiến cô chết lặng: "Con thử nghĩ xem, mấy năm nay bố mẹ ốm đau, giỗ chạp, nhà cửa, con có về được mấy lần, có lo được gì cho bố mẹ không, hay tất cả đều là anh chị con gánh hết?".

Câu hỏi ấy như một đòn giáng mạnh vào lương tâm, khiến mọi lý lẽ của người con gái tan biến. Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã quá mải mê chăm chút cho tổ ấm nhỏ, đi đâu làm gì cũng phải nhìn sắc mặt chồng mà quên mất trách nhiệm với đấng sinh thành. Trong khi cô hưởng thụ cuộc sống ở thành phố, thì những lúc bố mẹ đau yếu, những dịp lễ lạt, cúng giỗ, chỉ có những người anh chị "ở quê" đứng ra gánh vác.

Nỗi xấu hổ tột cùng xâm chiếm tâm trí, thay thế cho sự tham lam hay ấm ức ban đầu. Hóa ra, rào cản không phải là khoảng cách địa lý, mà là sự xa cách trong lòng người. Cô cay đắng nhận ra mình không phải bị cha mẹ thiên vị bỏ rơi, mà chính cô đã tự rời xa gia đình từ lúc nào không hay. Khoản tiền đền bù đất kia không chỉ là tài sản, mà nó còn là sự đền đáp cho những hy sinh thầm lặng của những người con đã chọn ở lại bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ già.

PN (SHTT)