Sau gần 8 năm kết hôn và có hai con nhỏ, tôi nhận ra điều khiến mình kiệt sức nhất trong hôn nhân không phải áp lực tài chính hay chuyện chăm con, mà là việc chồng liên tục nhắc đến ly hôn như một lối thoát lý tưởng cho cuộc sống của anh.

Ban đầu, mỗi lần cãi nhau, anh thường buông những câu như “sống thế này mệt quá”, “hay ly hôn đi cho nhẹ người”. Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời nói lúc nóng giận nên không quá để tâm. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu rằng anh thực sự mong muốn một cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình.

Điều lạ là anh luôn khẳng định mình không ghét vợ con. Anh cũng nói chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc các con. Thứ anh muốn tránh né chỉ là những áp lực thường ngày của hôn nhân.

Trong tưởng tượng của chồng tôi, cuộc sống sau ly hôn sẽ vô cùng dễ chịu. Anh sẽ quay về ở với bố mẹ đẻ, mỗi ngày đi làm rồi trở về nghỉ ngơi thoải mái, không cần đưa đón con, không phải phụ vợ chăm con hay lo việc nhà. Cuối tháng, anh chuyển cho mẹ con tôi một khoản tiền sinh hoạt, còn cuối tuần hoặc khi có thời gian thì ghé thăm, đưa các con đi ăn uống, vui chơi như những buổi hẹn hò ngày trước.

Anh còn nói như vậy vừa tự do, vừa giảm áp lực, lại không phải nghe những lời cằn nhằn mỗi ngày.

28-1779939485-chong-lien-tuc-muon-ly-hon-chi-de-duoc-song-nhe-dau-toi-nghe-ma-vua-dau-long-vua-bat-luc
Ảnh minh họa.

Nghe những điều đó, tôi không biết nên tức giận hay bật cười vì quá vô lý. Tôi hỏi anh rằng nếu mọi thứ diễn ra như anh muốn thì khác gì tôi trở thành mẹ đơn thân, còn anh chỉ là một người bố xuất hiện theo tâm trạng.

Nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi đang suy nghĩ tiêu cực. Theo anh, chính việc sống chung mới khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Nếu tách ra, tình cảm có khi lại tốt đẹp hơn. Anh còn lấy ví dụ về vài người quen sống ly thân nhưng vẫn giữ quan hệ vui vẻ.

Điều khiến tôi tổn thương nhất là trong suy nghĩ của anh, trách nhiệm với con cái dường như chỉ gói gọn trong việc đưa tiền. Những đêm con ốm sốt, những buổi họp phụ huynh hay những lần con khóc đòi bố đều không nằm trong “kế hoạch làm cha” của anh.

Tôi đã nhiều lần cố giải thích rằng gia đình không phải nơi chỉ giữ lại sự thoải mái còn đẩy hết phần vất vả cho người khác. Thế nhưng mỗi lần như vậy, anh đều cho rằng tôi đang muốn kiểm soát cuộc sống của anh và khiến anh ngột ngạt.

Có những lúc tôi thật sự nghĩ đến chuyện ký đơn ly hôn để kết thúc tất cả. Nhưng rồi tôi lại thấy không cam lòng. Tôi có cảm giác nếu mình đồng ý, chẳng khác nào đang trao cho anh chính xác cuộc sống anh luôn mong muốn: được tự do, được thoải mái và được rũ bỏ mọi trách nhiệm hằng ngày.

Trong khi đó, tôi vẫn sẽ phải tiếp tục đi làm, chăm con, lo từng khoản học phí, từng bữa ăn và cả những đêm thức trắng khi con đau ốm.

Bạn bè khuyên tôi rằng ly hôn không phải để níu kéo hay trừng phạt ai, mà là cách giải thoát cho bản thân khi cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Tôi hiểu điều đó, nhưng mỗi lần nhìn hai con vui vẻ chạy ra cửa đón bố tan làm trở về, tôi lại chùn lòng.

Tôi không biết chồng mình chỉ đang mệt mỏi nhất thời hay thật sự không còn muốn làm chồng, làm cha nữa. Và tôi cũng không biết giữa việc cố giữ một người không muốn đồng hành với gia đình ở lại hay buông tay để anh sống cuộc đời anh lựa chọn, đâu mới là điều đúng đắn nhất.

PN (SHTT)