Nghi ngờ con dâu lánh mặt khi luôn đứng ngoài cửa phòng lúc gọi video với cháu nội, người mẹ chồng 58 tuổi âm thầm oán trách. Đến khi rõ sự thật, bà chỉ còn biết nghẹn ngào hối hận.
14-1783994007-goc-khuat-dang-sau-hanh-dong-la-cua-con-dau-moi-lan-me-chong-goi-video-tham-chau
Ảnh minh họa.

Khoảng cách địa lý giữa quê nhà và thành phố luôn là nỗi niềm canh cánh của những người làm cha làm mẹ khi phải sống xa con cháu. Ở tuổi 58, hạnh phúc lớn nhất của người mẹ chồng trong câu chuyện là mỗi tuần được nhìn mặt đứa cháu nội gần ba tuổi qua màn hình điện thoại, kể từ ngày các con chuyển lên Hà Nội lập nghiệp. Thời gian đầu, sự chủ động gọi điện mỗi ngày của con dâu khiến bà vô cùng ấm lòng. Thế nhưng, niềm vui ấy bắt đầu bị che phủ bởi một chi tiết bất thường lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng trời, đẩy bà vào chuỗi ngày bất an và suy diễn.

Cứ mỗi lần kết nối cuộc gọi video, sau khi đưa máy cho con trai nhỏ, người con dâu lại lập tức bước ra ngoài cửa phòng. Có những hôm người mẹ ở quê nghe thấy tiếng con dâu lục đục nấu nướng dưới bếp, có khi lại ngồi lặng lẽ ngoài phòng khách. Tuyệt nhiên, cô không bao giờ ngồi cạnh con mình hay trò chuyện với mẹ chồng quá vài câu xã giao. Đỉnh điểm của sự tổn thương là mỗi lần bà hỏi thăm "Mẹ đâu rồi?", đứa cháu nội ngây thơ lại hướng mắt ra phía cửa rồi bảo: "Mẹ ở ngoài".

Sự nhạy cảm của tuổi già khiến người mẹ chồng không khỏi suy diễn tiêu cực. Bà tự hỏi phải chăng con dâu đang cố tình ngăn cách tình cảm bà cháu, hay sợ bà nói điều gì không vừa ý. Nỗi chạnh lòng càng nhân lên gấp bội khi đem câu chuyện kể với hội bạn già và nhận lại những lời bàn tán rằng dâu con thời nay vốn chẳng thích nhà chồng nên mới kiếm cớ tránh né. Thậm chí, ngay cả khi gọi điện dò hỏi con trai và nhận được lời phủ định, bà vẫn khăng khăng cho rằng con trai đang cố tình bênh vực để giấu giếm cho vợ.

Bức màn bí ẩn chỉ thực sự được vén lên khi người mẹ chồng có dịp lên thành phố ở lại mấy ngày để chăm sóc cháu nội trong thời gian con dâu phải đi công tác. Đây cũng là lần đầu tiên bà sinh hoạt cùng các con lâu như vậy kể từ khi đứa cháu bắt đầu đi học.

Ở được hai ngày, bà ngạc nhiên phát hiện ra một sự thật: ngay cả những lúc ông bà ngoại gọi điện video, con dâu cũng lập tức lánh đi chỗ khác để tranh thủ nấu cơm hoặc giặt giũ quần áo. Mang thắc mắc này hỏi con trai, bà chỉ nhận lại một nụ cười hiền hậu cùng lời giải thích đầy bất ngờ:

"Mẹ không để ý thôi. Mỗi lần vợ con ngồi cạnh là cu Bin chỉ ôm mẹ, không thèm nói với ông bà nữa. Thế nên cô ấy toàn tránh đi để hai bên nói chuyện được lâu hơn."

Khi người mẹ chồng đem hết nỗi lòng hoài nghi bấy lâu nay ra tâm sự, người con dâu nghe xong chỉ biết nở một nụ cười đượm buồn. Cô xác nhận bản thân luôn chủ động lánh đi chỗ khác vì hiểu tâm lý mẹ chồng ở quê xa chỉ mong mỏi được tương tác với cháu nội. Đứa trẻ còn quá nhỏ, cứ thấy mẹ đứng cạnh là sẽ bện hơi, đòi mẹ bế và không chịu trò chuyện cùng ông bà.

Câu trả lời ấy khiến người mẹ chồng bỗng cảm thấy nghẹn ngào, một cảm giác áy náy khôn nguôi dâng lên trong lòng. Suốt gần một năm trời, sự đa nghi ích kỷ đã khiến bà trách oan một người con dâu hết mực thấu hiểu và tinh tế, thậm chí có lúc còn giận lây sang cả con trai mình. Hóa ra, hành động đứng ngoài cửa phòng của cô chỉ đơn giản là muốn ông bà có nhiều thời gian chất lượng bên cháu hơn.

Sự tủi thân vô căn cứ của tuổi xế chiều suýt chút nữa đã đẩy mối quan hệ mẹ chồng - con dâu vào một khoảng cách không thể cứu vãn. May mắn thay, chuyến đi thực tế này đã giúp bà thấu suốt tất cả trước khi mọi chuyện quá muộn. Từ nay về sau, bà biết mình không còn phải bận lòng xem con dâu đang đứng ở trong hay ngoài cánh cửa nữa, bởi lòng tin đã hoàn toàn thay thế cho những hoài nghi.

QT (SHTT)