Tưởng mẹ chồng mang thực phẩm từ quê lên để cho con cháu, người phụ nữ không ngờ bà cẩn thận tính tiền từ bó rau, quả trứng đến cân thịt. Cách ứng xử sau đó của nàng dâu đã khiến mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi.

Kết hôn đã 7 năm, người phụ nữ cho biết mẹ chồng sống ở quê nhưng đều đặn khoảng mỗi tháng một lần lại bắt xe lên thành phố thăm con cháu. Mỗi lần như vậy, bà đều mang theo rất nhiều thực phẩm như rau, trái cây, trứng gà, thịt lợn, thịt vịt… khiến con dâu luôn cảm nhận được sự chu đáo của mẹ.

Thế nhưng, ngay sau khi mọi đồ đạc được cất gọn vào tủ lạnh, mẹ chồng lại lấy một cuốn sổ nhỏ rồi lần lượt đọc giá của từng món mang theo. Từ thịt lợn, sườn, trứng gà đến bí xanh đều được tính thành tiền, tổng cộng hơn một triệu đồng.

Sau khi cộng xong, bà còn chủ động trừ chi phí ăn uống của mình trong ba ngày ở lại rồi đề nghị con dâu thanh toán phần còn lại bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Người con dâu cho biết chị thực sự bất ngờ. Điều khiến chị băn khoăn không chỉ là việc mẹ tính tiền những thực phẩm tự nuôi, tự trồng mà còn bởi nhiều món có giá cao hơn so với ngoài chợ hoặc các siêu thị gần nhà.

Khi đem chuyện chia sẻ với chồng, chị chỉ nhận được lời khuyên nên xem như mua thực phẩm của mẹ để bà có thêm khoản thu nhập. Anh cũng cho rằng đồ ở quê sạch và an tâm hơn nên giá cao hơn một chút cũng không đáng bận tâm.

08-1783499001-me-chong-ban-ca-bo-rau-cho-con-chau-nang-dau-chi-noi-vai-cau-da-hoa-giai-moi-khuc-mac
Ảnh minh họa: Internet

Không muốn gia đình mất hòa khí, chị chấp nhận cách làm ấy. Trong nhiều năm, mỗi lần mẹ chồng từ quê lên đều mang theo nhiều thực phẩm và sau đó cẩn thận tính đủ số tiền cần nhận.

Đến dịp cuối năm trước, mẹ chồng tiếp tục mang lên nhiều thực phẩm dùng cho Tết như măng khô, nấm hương, miến và vỏ nem. Tổng số tiền lần này lên tới 3 triệu đồng.

Theo người con dâu, đây là khoản chi không nhỏ trong thời điểm cận Tết, khi gia đình còn nhiều khoản phải chuẩn bị. Hơn nữa, không phải tất cả số thực phẩm mẹ mang lên đều được sử dụng hết.

Sau nhiều lần suy nghĩ, chị nhận ra nếu mọi món quà giữa người thân đều được quy đổi thành tiền thì tình cảm gia đình sẽ dần trở nên nặng nề. Vì vậy, chị quyết định lựa lời chia sẻ với mẹ.

Chị nhẹ nhàng nói rằng từ những lần sau, mẹ chỉ cần lên chơi với con cháu, không cần vất vả mang nhiều đồ từ quê lên nữa. Khi nghe mẹ hỏi có phải con dâu không còn thích thực phẩm quê, chị liền giải thích gia đình có thể tự mua mọi thứ cần thiết, điều cả nhà mong nhất là mẹ dành thời gian ở bên các cháu.

Người con dâu còn nói thêm rằng các con rất thích những bữa cơm do bà nấu và mong được bà vào bếp mỗi khi lên chơi.

Dù không nói gì lúc đó, nhưng ngay từ bữa trưa hôm ấy, mẹ chồng đã chủ động chuẩn bị những món ăn quen thuộc. Hai cháu nhỏ liên tục khen cơm bà nấu ngon khiến bà không giấu được niềm vui.

Gần cuối bữa ăn, người con dâu mang một phong bì đưa cho mẹ, nói đó là chút tiền gia đình biếu dịp Tết và cũng coi như gửi công bà đã lên chăm sóc các cháu, lo cơm nước trong những ngày ở cùng.

Nghe vậy, mẹ chồng lập tức từ chối và nói rằng người trong nhà không ai lại nhận tiền vì chuyện nấu nướng hay chăm sóc nhau.

Đáp lại, chị nhẹ nhàng bày tỏ rằng bản thân cũng có suy nghĩ như vậy. Theo chị, giữa những người thân trong gia đình, bó rau, miếng thịt hay con gà đều là sự sẻ chia. Nếu mọi thứ đều được tính thành tiền thì tình cảm sẽ chẳng khác gì một cuộc mua bán, và chị cũng không muốn các con sau này nghĩ rằng mỗi lần bà nội lên thăm là để thu tiền.

Lời nói ấy khiến mẹ chồng lặng im. Đó cũng là lần đầu tiên bà không mở cuốn sổ quen thuộc để tính toán như mọi khi.

Người con dâu từng nghĩ mẹ sẽ giận và bỏ về sớm. Thế nhưng, sự quấn quýt của các cháu cùng những lời khen dành cho các món ăn của bà dường như đã khiến người mẹ thay đổi suy nghĩ.

Kể từ đó, mỗi lần lên thành phố, bà vẫn mang theo rau, gà và nhiều thực phẩm từ quê cho con cháu nhưng không còn nhắc đến chuyện tiền bạc. Thay vào đó, bà vui vẻ kể về quá trình chăm đàn gà, thức sớm bắt sâu để có những luống rau xanh mang lên cho gia đình.

Về phần mình, người con dâu cũng không còn nhắc lại câu chuyện cũ. Chị vẫn đều đặn biếu mẹ một khoản tiền tiêu, mua thêm quần áo và thuốc bổ để bà mang về quê. Theo chị, chính sự thẳng thắn nhưng khéo léo trong cách ứng xử đã giúp khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu dần được xóa bỏ, để tình cảm gia đình ngày càng gắn bó hơn.

PN (SHTT)