Chuẩn bị mâm cơm tươm tất để đón bạn gái của con trai về ra mắt, người mẹ liên tục lo lắng không biết con dâu tương lai có biết cư xử, có đảm đang hay không. Thế nhưng, sau khi bữa ăn kết thúc, người khiến bà phải suy ngẫm và giật mình nhận ra sai lầm lại chính là đứa con trai mà bà luôn hết lòng chiều chuộng.

Con trai tôi năm nay 27 tuổi, sau gần hai năm gắn bó đã quyết định dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Trước ngày gặp mặt, tôi bồn chồn và hồi hộp hơn cả hai đứa, dậy thật sớm đi chợ để chuẩn bị một mâm cơm chu đáo nhất. Trong lòng tôi lúc ấy cũng mang tâm lý như bao người mẹ khác, đầy rẫy những băn khoăn về tính cách, sự hòa đồng và cách cư xử của cô gái sẽ làm dâu nhà mình sau này.

Cô bé tên Hoa đến rất đúng giờ, chu đáo chuẩn bị ít hoa quả cùng hộp bánh để biếu ông bà. Vừa bước vào nhà, Hoa lễ phép chào hỏi từng người rồi chủ động xin phép vào bếp phụ tôi. Dù tôi từ chối vì muốn con ngồi chơi với tư cách là khách, Hoa vẫn rất tự nhiên nhặt rau, bày biện bát đũa rồi mới ra phòng khách mà không hề có sự gượng ép hay lấy lòng. Chứng kiến điều đó, tôi thầm mừng vì con trai mình biết chọn người.

Thế nhưng, bước vào bữa ăn, sự chú ý của tôi bắt đầu đổ dồn vào những chi tiết nhỏ. Suốt cả bữa cơm, Hoa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho con trai tôi, tỉ mẩn bóc sẵn tôm để vào đĩa, thậm chí nhặt từng cọng rau kinh giới ra khỏi đĩa nộm vì biết người yêu không thích ăn. 

09-1783569948-bua-com-ra-mat-cua-con-trai-27-tuoi-va-bai-hoc-thuc-tinh-nguoi-me-hoa-ra-toi-da-dung-tung-cho-con-qua-nhieu
Ảnh minh họa.

Trước câu nói đùa của chồng tôi: "Hoa cứ chăm nó như em bé thế à?", cô bé chỉ biết cười gượng, còn con trai tôi thì vẫn vô tư, chốc chốc lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Khi buông đũa, Hoa lại giành lấy việc dọn dẹp, rửa bát và vui vẻ bảo ở nhà vẫn thường giúp mẹ như thế.

Nhìn cảnh tượng ấy, đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc không tài nào chớp mắt được. Lòng tôi thắt lại khi nhận ra con trai mình coi tất cả sự chăm sóc, phục vụ của mọi người dành cho nó là điều hiển nhiên. Ký ức ngày xưa ùa về khiến tôi bừng tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhà có cỗ bàn hay khách khứa, tôi luôn bảo con cứ ngồi yên một chỗ, còn việc bếp núc mặc nhiên do tôi và chồng san sẻ. 

Đến khi lớn lên đi làm, mỗi lần về nhà, con chỉ việc ngồi vào mâm ăn xong rồi đứng dậy đi làm việc khác. Vì thương con đi làm vất vả nên tôi chưa từng yêu cầu con phải rửa bát hay dọn dẹp. Chính sự yêu thương sai cách của tôi đã vô tình định hình trong đầu con tư tưởng ích kỷ: Chăm sóc bữa cơm là bổn phận của phụ nữ.

Hôm sau, tôi thẳng thắn trò chuyện với con trai. Cậu chàng hồn nhiên đến mức hoàn toàn không nhận thức được vấn đề của bản thân. Nhìn sự ngơ ngác của con, tôi không trách mắng mà nhẹ nhàng tâm sự. 

Tôi thẳng thắn bày tỏ rằng, điều tôi mong muốn trong tương lai không phải là con lấy được một người vợ quá đảm đang, mà là cưới được một người phụ nữ không phải gánh vác hết việc nhà chỉ vì chồng coi đó là chuyện đương nhiên. Cách một người đàn ông đứng dậy phụ giúp hay bỏ mặc mẹ và vợ trong bếp sẽ phản chiếu chính xác trách nhiệm của anh ta khi bước vào đời sống hôn nhân.

Lời thức tỉnh của người mẹ đã chạm đến nhận thức của chàng trai 27 tuổi. Ngay chiều hôm đó, con trai tôi đã chủ động gọi điện thoại xin lỗi bạn gái vì sự vô tâm của mình.

Vào cuối tuần kế tiếp, hai đứa lại cùng nhau về nhà ăn cơm. Lần này, một kịch bản hoàn toàn khác đã diễn ra khiến tôi vô cùng bất ngờ và xúc động. Ngay khi mọi người vừa buông đũa, con trai tôi là người đầu tiên đứng bật dậy, thu dọn toàn bộ bát đũa trên bàn. Cậu còn đẩy bạn gái ra phòng khách để ngồi trò chuyện, uống nước cùng ông bà và dõng dạc bảo: "Hôm nay để con rửa bát".

Đứng trong căn bếp nhìn tấm lưng của con trai đang loay hoay bên bồn rửa, tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hóa ra, giá trị lớn nhất của ngày con đưa bạn gái về ra mắt không nằm ở việc gia đình tôi tìm được một cô con dâu tốt, mà là cả tôi và con trai đều đã kịp thời nhìn nhận và sửa đổi một thói quen xấu, ngăn không cho nó trở thành mầm mống rạn nứt trước thềm cuộc hôn nhân sắp tới.

PN (SHTT)