Khác với lần sinh con đầu có mẹ đẻ ở bên san sẻ, lần sinh bé thứ hai phải nhờ đến mẹ chồng giúp đỡ khiến người mẹ trẻ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì những khác biệt trong quan điểm chăm trẻ sơ sinh.

Lần đầu vượt cạn, tôi may mắn được mẹ ruột chăm sóc chu đáo từ A đến Z. Mẹ chiều tính, lại cẩn thận hỏi qua ý tôi trước khi làm bất cứ việc gì nên khoảng thời gian ở cữ dù mệt mỏi nhưng tâm trí tôi vô cùng thoải mái.

Đến bé thứ hai, vì mẹ đẻ bị bệnh đau lưng không thể đi xa, tôi đành cậy nhờ mẹ chồng lên hỗ trợ. Cứ nghĩ có người giàu kinh nghiệm đồng hành thì bản thân sẽ nhàn nhã hơn, nhưng chỉ sau một tuần, tôi dần rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

13-1789264604-khac-biet-quan-diem-cham-tre-so-sinh-khi-long-tot-cua-me-chong-tro-thanh-ganh-nang
Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi vốn chuộng các phương pháp dân gian. Hễ thấy cháu quấy khóc đêm, thay vì kiểm tra xem bé có bị đói hay bẩn bỉm không, bà lại vội vàng đốt giấy làm vía khiến khói nghi ngút khắp phòng. Tôi phải nhờ chồng chạy sang mở tung các cửa để xua bớt khói. Lúc tôi chỉ ra bỉm của con đã ướt đẫm, bà mới chịu thôi nhưng vẫn không quên buông một câu: "Trẻ nhỏ phải làm vậy thì vía mới lành, mới ngoan."

Đỉnh điểm lo lắng là khi thấy cháu bị sốt, tôi vừa lấy khăn ấm lau người hạ nhiệt thì mẹ chồng đã giục đi hái rau nhọ nồi về giã lấy nước cho bé uống. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc cho trẻ sơ sinh dùng các loại nước lá tự chế khi chưa có chỉ định an toàn.

Kể từ dạo đó, tôi rơi vào trạng thái thấp thỏm, chẳng dám ngủ sâu giấc. Đêm đến, chỉ cần nghe tiếng mẹ chồng cựa quậy hay bế cháu là tôi giật mình thót tim, chỉ sợ trong lúc mình thiếp đi, bà lại áp dụng thêm một "mẹo" dân gian nào đó lên người con.

Tôi hiểu mẹ chồng có ý tốt và thương con cháu, cũng biết bà từng nuôi chồng tôi lớn khôn bằng những trải nghiệm của thế hệ trước. Thế nhưng với tư cách là người mẹ, tôi có kiến thức và phương pháp chăm sóc con riêng. Điều tôi cần trong khoảng thời gian ở cữ là sự an tâm để nghỉ ngơi, chứ không phải là thêm những mối lo bất an.

Khi tôi ngỏ ý với chồng muốn xin phép cho mẹ về quê để tự lo liệu, anh lại gạt đi và cho rằng có bà ở lại hỗ trợ sẽ bớt vất vả hơn. Nhận câu trả lời ấy, tôi chỉ biết thở dài. Thà tự mình xoay xở còn hơn có người giúp đỡ mà tinh thần lúc nào cũng như dây đàn căng đứt.

Tôi thực sự muốn tìm một lời giải thích khéo léo để mẹ chồng hiểu được tấm lòng biết ơn của tôi, đồng thời chấp nhận cho tôi tự chăm bé. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng nếu nói quá thẳng thắn, bà sẽ chạnh lòng nghĩ tôi chê bai kinh nghiệm của bà, khiến mối quan hệ mẹ chồng con dâu trở nên khó xử.

TN (SHTT)