-
Diễn biến mới nhất vụ lật xe đầu kéo khiến 2 người tử vong ở Phú Thọ: Công an công bố loạt vi phạm -
Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân -
Cái kết vụ người phụ nữ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk -
Bị đuổi khỏi nhà chồng vì khoản tiền chưa tới 200 nghìn đồng, người phụ nữ bàng hoàng tự hỏi: "Đây thật sự là năm 2026?" -
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát -
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học
Gia đình
03/11/2016 18:06Lá thư đẫm nước mắt của cô gái cầu xin bố mẹ bỏ nhau
Con đã khóc thét, tức giận mỗi lần mẹ ngăn cấm con điều gì hay không cho con mua những thứ mà con muốn có. Con giận dỗi, bực bội khi mẹ mặc lại quần áo của con, của chị hay ai đó cho mẹ vì con sợ xấu hổ với bạn bè khi họ nhận ra...
Con là người bỏ nhà vào sống với ông bà ngoại vì không thể chấp nhận được việc gia đình đổ vỡ. Con chỉ nghĩ tới riêng mình bởi khi đi con sẽ thấy yên bình và bớt đau buồn mà không nghĩ tới cảm giác của mẹ.
Đến tận chiều nay, khi thầy giáo chủ nhiệm của con chiếu bài viết của 1 người mẹ nước Nga gửi bức thư tới người con gái 15 tuổi, con mới phần nào hiểu được mẹ, người mà bấy lâu con nghĩ mình đã hiểu rất rõ.
Mẹ ạ. Lúc đọc lá thư ấy, con thấy tim mình đau nhói, hình ảnh mẹ luôn hiện trong tâm trí con, một người mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng con.
Ngày con sinh ra, đáng lẽ gia đình ta đã có một buổi liên hoan vì khi siêu âm, kết quả báo mẹ đang mang thai một bé trai. Vậy mà khi ra đời con lại là con gái. Nhưng con biết khi ấy, mẹ vẫn ôm con âu yếm và trìu mến.
Khi con lớn hơn, cuộc sống gia đình càng khó khăn. Bố bị căn bệnh bướu cổ ác tính hành hạ, rồi bị thần kinh do không được điều trị. Một mình mẹ cáng đáng tất cả. Khi ấy, con chỉ biết nép vào chị mỗi lần bố đánh mẹ. Con cũng là đứa con ngây dại định đi mua thuốc sâu khi mẹ sai bảo.
Một thời gian sau bố khỏi bệnh, mẹ dặn chị em con phải quên hết mọi chuyện trong quá khứ vì khi ấy bố mắc bệnh không kiểm soát được bản thân. Cuộc sống ở quê khi ấy vất vả và chật vật, mẹ phải xa nhà ra Hà Nội bán báo. Con và chị sống ở nhà cùng bà và bố.
Năm con lên lớp 1 cũng là khi mẹ quyết định về quê hẳn vì cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội cũng nhiều khó khăn. Nhưng mẹ biết khi ấy con hạnh phúc như thế nào không? Con cũng hãnh diện như bạn bè khi có mẹ đưa đi học, được mẹ tập viết và dạy chữ, được mẹ chăm sóc mỗi khi bị ốm…
Con lên 6, mẹ sinh em. Con đâu biết khi ấy mẹ phải chịu đựng như thế nào khi làm mẹ của 3 đứa con gái trong khi bố và bà trông mong 1 đứa cháu trai. Mẹ vẫn yêu thương, vẫn bảo bọc và che chở bọn con, vẫn luôn cười và nói ông trời đã tặng chúng con cho mẹ.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng chưa một lần mẹ để con thiếu thốn gì, chưa một lần mẹ bắt con ra đồng làm việc. Mẹ tạo mọi điều kiện để con có thời gian học tập và theo đuổi ước mơ của mình.
Con sống như một cô tiểu thư con nhà giàu và dần trở nên ích kỷ, mặc cho những vất vả mà mẹ đã đang trải qua. Con tự cho mình là đứa học khá nên con có quyền yêu cầu, đòi hỏi từ mẹ.
Con khóc thét, tức giận mỗi lần mẹ ngăn cấm con điều gì hay không cho con mua những thứ mà con muốn có. Con giận dỗi, bực bội khi mẹ mặc lại quần áo của con, của chị hay ai đó cho mẹ vì con sợ xấu hổ với bạn bè khi họ nhận ra.
Chưa một lần con nghĩ con có bao nhiêu quần áo mới trong khi mấy năm trời, mẹ vẫn phải mặc lại những bộ đồ đã cũ.
Con khó chịu, hậm hực trong bữa ăn khi không có món con thích. Con bực tức khi mẹ quá tiết kiệm và nghĩ mẹ là người luôn quan tâm tới tiền bạc. Con chưa một lần suy nghĩ vì sao mẹ phải sống như vậy mà chỉ quan tâm tới bản thân, chỉ biết làm mẹ thêm đau khổ và vất vả.
Mẹ ơi! Con gái biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho con nhé.
![]() |
| Cô gái trẻ muốn nói những lời xin lỗi mẹ nhưng không đủ cam đảm để đối diện với mẹ chỉ biết trải lòng mình qua thư . Ảnh minh họa |
2 năm trước khi con biết bố có người khác, con đã đau đớn và gục ngã. Con không dám nói với bất kỳ ai, một mình con chịu đựng cho tới khi tất cả mọi người phát hiện ra.
Tim con khó thở, miệng khô cứng không nói lên lời, con đã nghĩ mình không thể sống tiếp. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, một người phụ nữ cứng rắn đã phải gào khóc giữa sân vì đau đớn, con biết mình phải sống và sống đúng nghĩa.
Mẹ ơi, mẹ biết không? Giờ con hoàn toàn có thể hãnh diện trước mọi người vì con có mẹ, vì con biết không phải bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể làm được những gì như mẹ đã làm.
Trong suốt một năm bố vào miền Nam, mẹ là người ngồi chờ con đến tận 10h đêm ngoài trời mùa đông để đón con đi học về. Trên quãng đường 6 km về nhà, mẹ là người mẹ chở con trên đường con đi học đêm bằng xe đạp. Mẹ là người mỗi sớm rang cơm cho con, là người giúp con kiểm tra tiếng Anh mặc dù mẹ không biết gì về nó.
Hơn hết, mẹ là người đã cho con biết cách nhìn lại cuộc sống, là người dạy con cách làm người, dạy con biết sống không chỉ vì mình, dạy con biết sống chia sẻ và biết tới 2 tiếng “yêu thương”.
Ngày con thi lên cấp 3, và may mắn đứng đầu, khi ấy con cảm thấy hạnh phúc rất nhiều không phải chỉ vì may mắn với vị trí mà con có được mà còn vì khi ấy con thấy được nụ cười mà mẹ đã mất đi bấy lâu.
Nhưng cuộc sống không toàn màu hồng như con nghĩ. Gia đình ta lại đổ vỡ, con đã khóc và cầu xin bố mẹ bỏ nhau. Con thấy sợ khi mỗi lần mở cửa bước vào nhà...
Con biết mẹ vẫn muốn cố gắng để chúng con có một gia đình thực sự, một gia đình mà chị em con luôn có thể ngồi tâm sự cùng bố mẹ như trước kia. Mẹ ạ, con cũng khát khao có được điều đó nhưng con không có đủ can đảm để đối diện với mọi chuyện.
Vì vậy, con chọn cách bước đi trước, để chúng con, bố, mẹ có những khoảng không gian riêng tư suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ bà. Con ước mình có đủ dũng khí để bắt đầu lại tất cả.
Nếu có phép màu xảy ra, con ước mình có thể quay lại 10 năm trước, để con có thể sống lại là đứa con gái bé bỏng của mẹ và không làm mẹ đau lòng như giờ. Mẹ ạ, con cần cả bố mẹ, con thật sự rất đau lòng khi không dám đứng trước bố mẹ để nói những lời này.
Con có lỗi với mẹ, với gia đình.
Độc giả Mai Thị Thủy
Theo VietNamNet
- Thiết lập "luật chơi" mới tại huyết mạch dầu mỏ: Iran và Oman bắt tay kiểm soát eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Kính lái xe ban đêm: “Cứu tinh” hay chỉ là hiệu ứng tâm lý? (1 giờ trước)
- Diễn biến mới nhất vụ lật xe đầu kéo khiến 2 người tử vong ở Phú Thọ: Công an công bố loạt vi phạm (2 giờ trước)
- "Nữ hoàng phim thần tượng" Lâm Y Thần gây lo lắng vì ngoại hình tiều tụy (2 giờ trước)
- 3 kiểu bữa sáng ảnh hưởng xấu tới não bộ trong ít nhất 10 năm (2 giờ trước)
- Giá vàng trong nước tăng mạnh, tiến sát mốc 175 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Bị hàng xóm hành hung đến chấn thương sọ não chỉ vì nghi tiếng còi xe làm đàn trâu “giật mình” (2 giờ trước)
- Bảng giá iPhone chính hãng Việt Nam hôm nay 3/4/2026: iPhone 16e tăng xả kho, giá rẻ như cho (2 giờ trước)
- Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phong cách "bánh bèo" hậu ly hôn: "Tôi đã quên mình như thế này quá lâu" (2 giờ trước)
- Quảng cáo có Ronaldo, Messi gây sốt trước thềm World Cup 2026 (2 giờ trước)
