-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Gia đình
27/01/2023 22:36Ngày Tết, nhìn mẹ lủi thủi một mình, tôi không khỏi cay xè mắt
Có ai con trai phải đi trực nhiệm vụ xa nhà hết 3 mùng đầu năm giống tôi không? Đã mấy năm liền tôi không được đón giao thừa, nhận lì xì từ mẹ sáng mùng 1. Cũng buồn và nhớ nhà da diết nhưng trách nhiệm làm sao bỏ được.
Bởi vì nghề của tôi là bác sĩ trực cấp cứu.
Ai cũng nói tôi chọn việc vất vả, bởi khoa cấp cứu có lúc nào nhàn đâu. Khoa khác hết giờ hành chính còn được về, nhưng tôi thì suốt ngày khiến mẹ ở nhà mong ngóng. Lắm lúc đã thay đồ chuẩn bị về ăn cơm sau mấy ngày bận không kịp tắm rửa, đùng cái có bệnh nhân cấp cứu nên tôi đành tiếp tục ở lại.
Chuyện nghề tôi kể ra thì dài lắm. Nhưng cái đánh đổi duy nhất khiến tôi buồn phiền chính là thời gian eo hẹp dành cho mẹ. Trước tôi chọn ngành y vì muốn kiếm nhiều tiền cho mẹ được sung túc, và một phần khác bởi tôi muốn cứu chữa cho tất cả mọi người. Bố qua đời do tai nạn khi tôi còn bé xíu, tôi đã tự hứa rằng sẽ làm tất cả sức lực để không ai mất mát giống mình nữa.
Nhưng sau khi lên đại học thì tôi bận bù đầu chẳng có thời gian làm gì khác nữa. Các thầy cô khen tôi chăm chỉ, nhưng tôi thì luôn trách bản thân mỗi khi đọc tin nhắn mẹ soạn. Chị gái lấy chồng sớm, lại ở xa nên mẹ ở nhà mỗi mình.
Ban đầu mẹ hay nhắn gọi tôi về ăn cơm như thói quen. Sau biết tôi bận học, bận trực ở bệnh viện nên bà chỉ dặn tôi phải giữ gìn sức khoẻ, ăn đủ bữa không được bỏ miếng nào. Là con trai nên tôi cố mạnh mẽ không khóc. Đêm nào nhớ mẹ quá tôi mới trốn vào một góc hút thuốc thôi.
2 năm trước do dịch bệnh nên tôi không được về nhà tận mấy tháng trời. Toàn lúc làm nhiệm vụ phun khử trùng hoặc theo đội phát thuốc đi qua nhà thì tôi tranh thủ ngó xem mẹ ra sao. Tôi không dám báo tin cho mẹ trước, sợ mang virus lây dịch cho mẹ nên chỉ dám đứng từ xa. Có lần mẹ phát hiện bị dòm ngó, nhưng tôi mặc đồ bảo hộ kín mít nên bà không nhận ra.
2 năm tôi đón giao thừa trong viện. Còn không dám tụ tập để ăn một bữa cơm mừng năm mới với ai. Tất cả chúng tôi trong viện đều ăn riêng ăn vội, có miếng bánh chưng dưa hành đêm 30 là ai nấy cùng rớt nước mắt. Đợt ấy tôi dằn mình dữ lắm nhưng cũng khóc suốt, nhớ mẹ thương mẹ không chịu nổi.
Sau khi dịch bệnh bớt đi, việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là lắp ngay chiếc camera ở phòng khách. Mẹ cứ động viên tôi không phải lo nhưng tôi muốn đi xa cũng được trông thấy mẹ. Chị gái ủng hộ tôi làm thế bởi chị cũng khổ tâm khi không thể chăm sóc mẹ gần bên. Mẹ cứ cười bảo chị em tôi phiền phức. Nếu muốn “theo dõi” mẹ thì tôi rước cho bà một nàng dâu về là xong. Nghe mẹ nhắc khéo tôi cũng giật mình, nhưng việc bận tối mắt ra thời gian đâu mà hẹn hò cơ chứ…
Năm nay tôi háo hức chờ xem lịch trực Tết. Đoán mấy năm không được ăn Tết ở nhà thì năm nay sẽ được ưu tiên. Cơ mà không. Khoa tôi thiếu người nên vẫn phải đón Tết bệnh viện. Tôi lo lắng không biết phải nói sao với mẹ nhưng bà nghe điện thoại xong chỉ bảo “Cứ yên tâm làm việc đi mẹ ổn mà”.
Tôi vẫn kịp chở mẹ đi mua sắm Tết 1 vòng trước khi quay lại viện. Sau bữa cơm tất niên với mẹ, tôi thắp cho bố nén nhang rồi đi làm. Cứ rảnh tay lúc nào là tôi mở cam ra xem mẹ lúc ấy. Thấy mấy bác hàng xóm sang chơi chúc Tết, họ hàng tới chật nhà mấy mùng đầu năm cũng đông vui, bạn bè tôi cũng qua chơi thăm mẹ nữa. Mùng 2 thì vợ chồng chị gái về, ngắm cả nhà ăn cơm tôi vui lắm.
Sáng mùng 3 chị tôi đi, mẹ cứ ôm đứa cháu thơm má mãi không muốn rời. Nhà cửa vừa mới rộn ràng đã quạnh hiu. Mẹ làm mâm cơm nhỏ thắp hương cho bố, tim tôi quặn thắt khi thấy bà ôm di ảnh chồng khóc như mưa. Chiếc cam phát được cả tiếng nên tôi nghe rõ tiếng mẹ rưng rức. Giây phút ấy tôi chỉ muốn mọc cánh để bay ngay về ôm mẹ!
Đồng hồ phòng trực lê lết qua từng giờ. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Cũng may ngày trực cuối diễn ra êm ả, không có ca đột xuất nào. Vừa thấy người đến trực nối ca là tôi lao ngay ra khỏi cổng bệnh viện. Mẹ ơi con về nhà đây!...
Theo Tiểu Ngạn (Phụ Nữ Việt Nam)








- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (19:48)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (19:44)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (19:30)
- Miền Bắc mưa to đến khi nào? (19:13)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng (19:00)
- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Vụ sát hại 3 người vì "làm nhiệm vụ trong game": Nghi phạm sững sờ, không ngờ công an tìm ra mình nhanh như vậy (1 giờ trước)
- Khởi tố cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh về tội ‘Nhận hối lộ" (2 giờ trước)




